CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN / A
Bài đọc 1 : ( Is. 49: 3, 5-6). Bài đọc 2 : ( 1 Cr. 1: 1-3).Tin Mừng : ( Ga. 1: 29-34)

ĐÁNH GIÁ CÁCH TRUNG THỰC
Mùa Giáng Sinh kết thúc. Trẻ Hài Nhi Giêsu sống ẩn dật nơi miền Nadarét 30 năm. Bắt đầu mùa thường niên, Giáo hội đưa chúng ta bước theo chân chàng trai Giêsu đi vào đời thực hiện nhiệm vụ Chúa Cha giao phó. Bài Tin Mừng Chúa nhật 2 thường niên là một buổi ra mắt chàng thanh niên ấy với mọi người. Nhưng ai là người có đủ tư cách để giới thiệu nhân vật chính trong công trình cứu cuộc của Thiên Chúa dành cho con người? Người đó không ai khác là Gioan Tiền Hô, vị ngôn sứ cuối cùng của thời Cựu Ước. Nhưng ông biết gì về Đấng ông giới thiệu?
Một hôm, sau khi làm phép rửa cho Đức Giêsu, ông thấy Ngài tiến về phía mình, ông đã giới thiệu với các môn đệ của ông và với dân chúng: “ Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian.” Chỉ ngắn gọn có thế, nhưng ông đã giới thiệu Đức Giêsu là Đấng nào và Ngài đến với nhiệm vụ gì. Ông gọi Đức Giêsu là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn, là Người Tôi Trung phải đến như lời Isaia đã loan báo; sứ mạng của Ngài là đưa những người tội lỗi quay về với Thiên Chúa. Từ nay, Ngài sẽ tìm kiếm, không phải vinh dự cho mình nhưng là cho Chúa Cha. Ngài đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ.
Phận sự của ông Gioan là giới thiệu cho dân chúng nhân vật chính là Đức Giêsu để rồi sau đó lui vào bóng tối. Khi người ta hỏi ông là ai mà lại kêu gọi sám hối và làm phép rửa, ông đã thẳng thắn tuyên bố : ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là Êlia hay một ngôn sứ nào đó. Ông khiêm tốn tự nhận mình là tiếng người hô trong hoang địa. Ông không tự hào, không ganh tỵ; ngược lại, ông khiêm tốn nhận ra Đấng đến sau ông còn cao trọng hơn ông; ông không đáng cởi quai dép cho Đấng mà chính ông cũng chưa biết. Ông hạ mình xuống để đưa người được giới thiệu lên.
Có một ông vua nọ một hôm cho gọi một thuộc hạ đến. Ông này nổi tiếng là người hung dữ, tầm thường, không có bạn bè. Nhà vua ra lệnh cho ông ta: “ Trẫm muốn khanh đi khắp vương quốc của trẫm và tìm cho trẫm một người thực sự tốt lành.”
Người thuộc hạ ấy ra đi. Trong suốt cuộc hành trình, ông ta đã gặp và nói chuyện với rất nhiều người. Sau một thời gian dài, ông ta trở về báo cáo với nhà vua: “ Thần đã tìm khắp vương quốc như chúa thượng yêu cầu, nhưng thần không tìm được một người nào thật sự tốt lành. Tất cả bọn họ đều là những người tầm thường, hung dữ, dối trá, xấu xa. Không có nơi nào thần tìm thấy một người tốt lành như chúa thượng muốn.”
Rồi nhà vua lại sai một thuộc hạ khác. Ông này nổi tiếng là người quảng đại, nhân từ và được nhiều người yêu mến. Nhà vua nói với ông ta: “ Hãy đi khắp đất nước của trẫm và tìm cho trẫm một người thực sự xấu xa.”
Ông ta đi khắp nơi. Sau một thời gian dài, ông trở về và báo cáo với nhà vua: “ Thần đã thất bại trong nhiệm vụ chúa thượng đã giao. Thần đã gặp thấy những người lầm đường, lạc lối, những người hành động mù quáng và đam mê, nhưng không nơi nào thần tìm thấy một người thực sự xấu xa. Hầu hết họ đều là nhưng người tốt bụng, mặc dầu họ đã làm những việc tồi tệ.”
Trong cuộc sống, người ta thường có khuynh hướng đánh giá người khác theo chủ quan của mình. Nếu chúng ta luôn luôn tìm thấy lỗi lầm của người khác, luôn luôn hạ thấp họ theo chủ quan của mình, chúng ta sẽ không thấy được cái hay cái tốt nơi họ. Một khi tấm lòng chúng ta mở rộng cho người khác, chúng ta sẽ khám phá ra điều tốt lành của họ.
Qua phép Rửa tội, chúng ta được kêu gọi làm môn đệ của Đức Giêsu. Đây là một vinh dự và là một đặc ân cao cả; nhưng không phải vì thế mà chúng ta tự hào để sống cách biệt với người khác; ngược lại, đây là một cơ hội để phục vụ. Bài học mà thánh Gioan Tẩy Giả để lại cho chúng ta là đừng coi mình là trung tâm của thế giới. Trong Nước Thiên Chúa không có sự cạnh tranh hay đối đầu. Mỗi người đều cao qúy và là duy nhất trong Nước Trời.

Hoàng Trung