Tâm sự kẻ lưu đày

Cảm hứng Tv 136

Babylon bên bờ sông u tối
Ngồi lặng buồn tôi nức nở kêu than
Quê hương ơi, cây dương liễu treo đàn
Vì thương nhớ về thành đô yêu dấu.

Chốn quê người sao trỗi được lời ca
Dẫu bao quanh quân canh ngục thúc đòi
Điệu Sion vui vẻ hát đầy môi
Nhưng không thể vì thành đô xa vắng.

Sion ơi! bao thương nhớ đầy vơi
Chốn quê người sầu giăng kín ngập trời
Sông chứng kiến từng chiều ngồi tôi khóc
Bởi đắng cay thân phận kẻ lưu đày.

Babylon ôm lòng nhớ khôn nguôi
Giòng lệ thảm treo đàn ngồi tôi khóc
Dương liễu buồn hòa điệp khúc nỉ non
Thương thân phận quên thề và bội ước.

Hồng Bính