Chúa nhật Phục Sinh – Năm B

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (20,1-9)
Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: "Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu".

Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.

***

Bài chia sẻ Tin Mừng của Lm. Giuse Vũ Thái Hòa

Chúa Kitô đã sống lại, Allêluia!

“Nếu chúng ta đã cùng chết với Chúa Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người” (Rm 6,8 - bài đọc trong lễ Canh Thức Vượt Qua). Lời khẳng định này của thánh Phaolô nói lên tất cả niềm hy vọng của chúng ta về sự phục sinh. Vì nếu chúng ta coi sự phục sinh của Chúa Giêsu chỉ là một sự kiện đã xảy ra cách đây hơn hai ngàn năm, của một người mang tên Giêsu và không liên quan gì đến chúng ta, chắc hẳn chúng ta đã không đến nhà thờ tham dự lễ Canh Thức Vượt Qua vào đêm Vọng Phục Sinh!

Niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Kitô đem lại ý nghĩa cho toàn bộ cuộc sống của chúng ta: tình yêu, tình bạn, gia đình, việc làm, của cải, những dự án cho tương lai, và nhất là niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa... Tất cả những điều này sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu Chúa Kitô đã không sống lại. Hay nói khác hơn, nếu không có niềm tin vào sự Phục Sinh và đời sống vĩnh cữu, thì cuộc đời của chúng ta chỉ là một sự phi lý. Chúng ta sẽ cảm thấy thế nào khi tất cả những gì chúng ta tìm kiếm, xây dựng và tích lũy nơi trần gian này, rồi sẽ tan thành mây khói một khi chúng ta chết đi và chẳng mang theo được gì cả. Quả là một sự phi lý phải không? Có lẽ ai trong chúng ta, ít là một lần trong đời, cũng đã từng đặt câu hỏi về ý nghĩa cuộc đời, nhất là khi đối diện trước cái chết của một người thân.

Điều đó nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là đời sống của chúng ta có ý nghĩa và có giá trị vì nó không kết thúc ở cái chết nhưng nó là thời gian, là bước chuẩn bị cho đời sống vĩnh cửu. Cái chết chỉ như một đường hầm tất yếu mà chúng ta phải băng qua để đi vào cõi sống đích thực. Đối với người Kitô hữu, sự chết của con người là một sự nghỉ ngơi trong Chúa để chờ ngày sống lại. Vì vậy, trong mỗi thánh lễ, trong Kinh nguyện Thánh Thể, linh mục cầu nguyện thay cho cộng đoàn: “Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại”.

Chúng ta luôn cố gắng nắm bắt và tìm hiểu xem điều gì xảy ra với chúng ta sau khi chết. Nhưng đó là điều bất khả với tâm trí con người. Cũng như một bào thai khi còn trong bụng mẹ thì không thể tưởng tượng được thế nào là cuộc sống, là hạnh phúc của con người. Chúng ta cũng vậy, không thể hình dung được cuộc sống sau khi chết là như thế nào. Tuy nhiên, nhờ Lời Chúa, chúng ta có thể đặt mình trong viễn cảnh này: sau cái chết là một sự tái sinh đưa chúng ta vào một đời sống mới, một đời sống không có đau khổ vì chúng ta được chia sẻ hạnh phúc và vinh quang bất diệt của Thiên Chúa.

Một cuộc sống mới sau cái chết sẽ soi sáng chúng ta trong tình yêu của Chúa. Một bào thai không thể hình dung được tất cả tình yêu của cha mẹ dành cho nó, cho đến khi nó chào đời và được cha mẹ bồng ẵm trên tay. Chúng ta cũng vậy, không thể hình dung được tất cả tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta, cho đến khi chúng ta được gặp Người diện đối diện, Đấng sẽ chào đón chúng ta vào một ngày nào đó, và Ngài sẽ nói với chúng ta như đã nói với Đức Giêsu, Con Một Ngài: “Con là con yêu dấu của Cha, hôm nay Cha đã sinh ra con” (Lc 3,22).

Chúa Giêsu đã nói: “Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.” (Ga 14,6). “Con đường Giêsu” là con đường dẫn đến sự sống mới này. Người đã trải qua cái chết và đã phục sinh để mở đường dẫn chúng ta bước vào đời sống mới. Thiên Chúa là Đấng Tối Cao, nơi Chúa Giêsu đã trở thành Đấng “Cực Thấp” để nâng chúng ta lên, để phục sinh chúng ta bằng bàn tay quyền năng của Người.

Nếu chúng ta tham dự thánh lễ Phục Sinh hôm nay, là vì chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã sống lại, và chúng ta có quyền đặt niềm tin và hy vọng sẽ được sống lại như Người. Vì như lời thánh Phaolô: “Nếu Đức Kitô đã không chỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền” (1 Cr 15,17). Dù cho chúng ta không biết gì về đời sống sau khi chết, dù cho cuộc sống của chúng ta vẫn còn đầy dẫy những đau khổ và nước mắt,... nhưng niềm tin và hy vọng vào sự phục sinh cho chúng ta sức mạnh vươn lên và tiến về phía trước. Chính khi chúng ta nỗ lực sống yêu thương và tha thứ, công bình và bác ái, chính khi chúng ta biết đứng lên sau những yếu đuối vấp ngã, chính khi chúng ta tiếp tục gieo hy vọng trên những khốn cùng, đó là lúc chúng ta đang tiến về đời sống mới, đời sống vĩnh cửu mà Thiên Chúa đã hứa với chúng ta.

Chúa Kitô đã sống lại! Allêluia!
Vâng, Người đã sống lại thật! Allêluia!



Audio player

--->DOWNLOAD<---