Đêm trước, cứ buồn như không thể
Chiếu chăn đơn lẻ, bóng thân tình
Nén chặt nỗi lòng không muốn kể
Một mùa tự kỷ đã hồi sinh
Đêm trước, hoang mang Mùa Thương Khó
Về đâu? Tội lỗi đã đong đầy
Thân phận con người sao bé nhỏ
Bồi hồi ân điển Chúa dang tay
Đêm trước, căn phòng thành hư ảo
Nước mắt rơi…kỷ niệm tràn về
Ta phàm nhân, bữa Tiệc Ly đâu có
Để tiễn đưa mình vào cõi u mê
Đêm trước, ẩn mình trong bóng tối
Nghe trong thanh vắng khúc ru tình
Một vành tang trắng như cứu rỗi
Mở lòng, trông đợi Chúa Phục Sinh!
Giuse Huỳnh Nhân Sĩ
www.thapchuong.com