Chúa nhật II Phục Sinh – Năm B

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (20,19-31)
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con". Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".

Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin".

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Ðoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin".

Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.

***

Bài chia sẻ Tin Mừng của Lm. Giuse Vũ Thái Hòa


Thấy để tin hay tin để thấy

Chắc hẳn không ít lần chúng ta được nghe người này, người kia tự nhận mình là con cháu thánh Tôma, và đôi lúc chính chúng ta nữa, khi tỏ ra không muốn tin một điều gì đó mà mình không được thấy tận mắt.

Trong các Chúa nhật của Mùa Phục sinh, Giáo Hội mời gọi chúng ta suy gẫm về tầm quan trọng và động lực đức tin cá nhân của mỗi chúng ta. Chúng ta có thể thấy được rằng người Kitô hữu ngày nay không như thời xưa, là giữ đạo và sống đạo theo thói quen, theo truyền thống “cha truyền con nối”. Ngày nay, những thách đố của xã hội đòi hỏi cá nhân mỗi Kitô hữu phải có một đức tin vững mạnh để sống niềm tin của mình. Bài Tin Mừng hôm nay sẽ giúp mỗi chúng ta nhìn lại đức tin của mình.

Thấy để tin. Chúng ta thường nói “có thấy mới tin”. Nhưng có thật là thấy rồi sẽ tin không? Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan kể lại việc Chúa Phục Sinh hiện ra cho các tông đồ vào chiều ngày Phục Sinh. Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Sau đó các ông kể lại cho ông Tôma, người đã vắng mặt khi Chúa hiện đến: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!”. Nhưng ông này không tin. Vì sao ông Tôma không tin lời các bạn hữu của mình? Vì các tông đồ đã được thấy Chúa, nhưng chính các ông cũng chưa chắc đã tin. Các Tin Mừng khác cho chúng ta biết, những ngày sau đó, khi Chúa hiện đến, các ông vẫn nghi ngờ và sợ hãi vì tưởng là nhìn thấy ma. Còn bài Tin Mừng hôm nay thì thuật lại, các ông ở trong nhà và “các cửa đều đóng kín”, nghĩa là dù đã được thấy Chúa nhưng các ông vẫn sống trong sợ hãi. Vì vậy, thấy là một yếu tố cần nhưng vẫn chưa đủ để tin! Bằng chứng là những người Pharisêu đã được thấy nhiều phép lạ Chúa Giêsu làm, nhưng họ đâu có tin Người là Con Thiên Chúa.

Đức tin là ân ban đến từ Thiên Chúa mà tất cả chúng ta phải cầu xin. Vì đức tin không phải là hệ quả hợp lý của những điều hiển nhiên. Đó là một bước nhảy vọt trong sự tin tưởng, có khả năng biến đổi những gì đang nghi ngờ thành sự chắc chắn. Khi Gioan cùng với Phêrô chạy đến mộ Chúa Giêsu, ông chỉ thấy ngôi mộ trống, nghĩa là không có gì để “thấy” ở ngôi mộ cả, nhưng ông đã tin. Ông tin vào điều mà mắt ông đã không thấy, đó là Thầy Giêsu đã sống lại. Đức tin là như vậy, nó đòi chúng ta phải vượt lên trên những gì mắt thường có thể thấy, những gì trí khôn nhân loại có thể hiểu hay giải thích được. Vì vậy, nếu chúng ta cứ một mực “thấy mới tin”, thì có khi những gì thấy được lại khiến chúng ta có nguy cơ mất đức tin. Vì những gì mà sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và công nghệ trưng ra cho chúng ta thấy, dễ khiến chúng ta có ảo tưởng rằng, con người có thể kiểm soát và làm chủ được mọi sự, và chúng ta không cần đến Thiên Chúa nữa.

Vậy thì chúng ta phải dựa vào đâu để tin? Hôm nay, Chúa nói với Tôma: “vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin”. Chúng ta dựa vào Lời Chúa để tin.

Tin để thấy. Rõ ràng Chúa Giêsu biết rằng, sau thời các tông đồ, sẽ không ai còn được thấy Người trong thân xác con người nữa. Vì thế, Người nói rằng phúc cho những ai không thấy Người mà vẫn tin. Nếu con người luôn luôn đòi phải “thấy mới tin”, và điều đó có thể khiến họ không bao giờ được thấy Chúa, thì giờ đây nhờ đức tin, nhờ tin vào Lời của Chúa Giêsu, họ lại có thể thấy được Người.

Thật vậy, nhờ đức tin, chúng ta được thấy Chúa Giêsu đang hiện diện thật trong Bí tích Thánh Thể; chúng ta cũng thấy Người hiện diện sống động trong mỗi anh chị em bên cạnh chúng ta, trong những người nghèo, những người bé mọn, như Người đã nói: “mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). Nhờ đức tin, chúng ta nhìn thấy biết bao điều kỳ diệu Chúa đã và đang làm trong thế giới và trong cuộc đời của mỗi người chúng ta.

Đức tin cũng giúp chúng ta thấy rằng, Chúa luôn bên cạnh chúng ta khi chúng ta thành công, vui mừng và hạnh phúc, và Người càng gần gũi chúng ta hơn bao giờ hết trong những lúc chúng ta thất bại hay cô đơn, đau khổ và thất vọng. Người luôn ở cùng chúng ta như Người đã hứa “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Vấn đề là chúng ta có đủ tin để không bị những lao nhọc, vất vả và khổ đau che phủ mà nhìn ra Chúa đang hiện diện bên cạnh, rất gần chúng ta hay không.

Nếu dám tin, chúng ta có thể thấy rằng tất cả vũ trụ này đều đang nói lên sự hiện hữu của Thiên Chúa. Chúng ta không đợi thấy để tin, nhưng nhờ tin mà chúng ta được thấy.

Đức tin của chúng ta là đức tin Tông truyền. Nghĩa là chúng ta tin dựa vào lời chứng của các Tông Đồ, những chứng nhân đầu tiên đã được thấy Chúa Phục Sinh. Lời của các tông đồ đáng tin không chỉ vì các ngài đã được thấy Chúa, nhưng còn vì các ngài đã làm chứng cho niềm bằng chính mạng sống mình.

Ước mong mỗi người chúng ta cũng biết sống niềm tin của mình cách mạnh mẽ và xác tín, để nhờ đời sống chứng tá của chúng ta, mà có nhiều người tin vào Chúa, dù họ không biết và chưa “thấy” Chúa.



Audio player

--->DOWNLOAD<---