Ngày nay, chính trị thường mang tiếng không tốt: tham nhũng, bê bối, xa rời đời sống hàng ngày của người dân.

Nhưng liệu chúng ta có thể hướng tới tình huynh đệ phổ quát mà không có nền chính trị tốt không? Không.

Như Đức Phaolô VI từng nói, chính trị là một trong những hình thức bác ái cao nhất vì nó mưu cầu công ích.

Tôi đang nói về CHÍNH TRỊ với tất cả chữ in hoa, không phải vận động chính trị. Tôi đang nói về nền chính trị lắng nghe thực tế, nền chính trị phục vụ người nghèo, chứ không phải thứ chính trị được bao bọc nơi những tòa nhà khổng lồ với hành lang lớn.

Tôi đang nói về nền chính trị quan tâm đến người thất nghiệp, và biết rõ một ngày Chủ nhật có thể tệ đến mức nào khi Thứ Hai cũng chỉ như những ngày khác không thể làm việc.

Nếu chúng ta nhìn vấn đề theo cách này, chính trị cao quý hơn nhiều so với vẻ ngoài của nó.

Chúng ta hãy biết ơn các chính trị gia đang thực hiện nhiệm vụ của mình với ý muốn phục vụ chứ không phải vì quyền lực, những người nỗ lực hết mình vì ích chung.

Chúng ta hãy cầu nguyện để các nhà lãnh đạo chính trị biết phục vụ người dân của mình, dấn thân vì sự phát triển con người toàn diện và ích chung, quan tâm đến những người bị mất việc làm và ưu tiên cho những người nghèo nhất.


Nguồn tin: www,hdgmvietnam.com