Thứ Hai tuần 31 Thường niên năm B

Bài Giảng 1: Tình Yêu và Sự Chia Sẻ

Hôm nay, chúng ta cùng nhau suy ngẫm về một thông điệp sâu sắc trong Tin Mừng của thánh Lu-ca, nơi Đức Giê-su đã dạy cho chúng ta một bài học quý giá về tình yêu và sự chia sẻ. Lời dạy của Ngài không chỉ đơn thuần là một khuyến nghị xã hội, mà còn là một lời mời gọi chúng ta sống trong tình yêu thương và chia sẻ với những người xung quanh.

Khi Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa, Ngài đã nhận thấy một điều thú vị về cách mà những vị khách được mời đến. Trong không khí sang trọng của bữa tiệc, Ngài đã nêu lên một lời cảnh báo sâu sắc về việc chọn lựa những người được mời. Ngài đã nói rằng việc mời bạn bè, anh em hay láng giềng giàu có chỉ mang lại cho chúng ta sự đáp lễ, và như vậy, chẳng khác gì một vòng quay tự nhiên của cuộc sống. Câu nói này của Ngài không chỉ phản ánh sự khôn ngoan của một người thầy mà còn mở ra một cái nhìn sâu sắc về bản chất của tình yêu.

Một trong những vấn đề lớn trong xã hội hiện đại là cách mà chúng ta đánh giá giá trị của các mối quan hệ. Nhiều khi, chúng ta có xu hướng tạo dựng các mối quan hệ dựa trên những lợi ích cá nhân, mong chờ sự đáp lễ từ phía người khác. Đức Giê-su đã nhấn mạnh rằng tình yêu không chỉ đơn giản là để nhận lại, mà là để cho đi, để chia sẻ. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu chân thật không phải là một giao dịch hay một món hàng có thể đo đếm được. Nó là một sự cho đi vô điều kiện, không mong chờ được đáp lại.

Khi nghĩ về tình yêu, chúng ta thường dễ dàng thể hiện nó trong những mối quan hệ thân quen, như gia đình hay bạn bè. Tuy nhiên, Đức Giê-su đã chỉ ra rằng tình yêu đích thực còn thể hiện rõ nhất trong những mối quan hệ khó khăn hơn. Đó là những lúc chúng ta cần phải hy sinh, mở rộng tấm lòng mình đến với những người không thể đáp lại, như những người nghèo khó, tàn tật, hay những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

Khi chúng ta sẵn sàng cho đi mà không đòi hỏi gì trở lại, chúng ta đang thực hiện điều mà Đức Giê-su gọi là tình yêu chân thành từ trái tim. Đó là tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta, một tình yêu không dựa trên sự xứng đáng mà chỉ đơn thuần là một sự ban cho vô điều kiện.

Lời dạy của Đức Giê-su về tình yêu và sự chia sẻ đã khuyến khích chúng ta nhìn nhận lại các mối quan hệ trong cuộc sống. Tình yêu không phải là một thứ gì đó chỉ để nhận lấy, mà là một hành trình chia sẻ. Khi chúng ta mở rộng tấm lòng mình để yêu thương những người xung quanh, chúng ta không chỉ đang làm cho cuộc sống của họ tốt đẹp hơn, mà còn làm cho tâm hồn của chính mình trở nên phong phú hơn.

Sự chia sẻ chân thành từ trái tim là điều mà chúng ta cần thực hành trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Nó có thể đến từ những hành động nhỏ như giúp đỡ người khác, lắng nghe họ, hay đơn giản chỉ là sự hiện diện của chúng ta bên cạnh họ trong những lúc khó khăn.

Trong thế giới hiện đại đầy rẫy những mối quan hệ hời hợt và những giao dịch tình cảm, lời dạy của Đức Giê-su về tình yêu và sự chia sẻ lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng những mối quan hệ không chỉ dựa trên sự đáp lễ mà còn trên tình yêu chân thành và sự chia sẻ.

Hãy để tình yêu của Thiên Chúa tràn ngập trong cuộc sống của chúng ta, để chúng ta có thể yêu thương và chia sẻ với những người xung quanh, đặc biệt là những người cần giúp đỡ. Khi làm được như vậy, chúng ta sẽ không chỉ mang lại hạnh phúc cho người khác mà còn tìm thấy niềm vui và ý nghĩa cho chính cuộc sống của mình.

Tình yêu không chỉ là một cảm xúc, mà còn là một hành động cụ thể. Hãy để tình yêu dẫn dắt chúng ta trong mọi mối quan hệ, và hãy luôn nhớ rằng, khi chúng ta yêu thương người khác một cách chân thành, chúng ta đang sống xứng đáng với lời dạy của Đức Giê-su.

Khi Đức Giê-su nói: “Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù,” Ngài đang chỉ ra một khía cạnh sâu sắc và quan trọng của tình yêu thương và sự chia sẻ. Câu nói này không chỉ là một lời khuyên đơn giản, mà còn là một thông điệp mạnh mẽ về cách thức mà chúng ta nên xây dựng các mối quan hệ trong xã hội. Tình yêu thương đích thực không phải chỉ dành cho những người có khả năng đáp lễ, mà là cho những ai đang cần giúp đỡ nhất.

Lời dạy của Đức Giê-su nhấn mạnh rằng sự chia sẻ đích thực đến từ việc chăm sóc và yêu thương những người cần giúp đỡ nhất. Những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù thường là những người bị xã hội bỏ quên. Họ không có khả năng đáp lại chúng ta bằng những món quà hay sự giúp đỡ, nhưng chính họ lại là những người mà tình yêu thương của chúng ta có thể mang lại ý nghĩa sâu sắc nhất.

Khi chúng ta mời những người này tham gia vào các hoạt động xã hội, chúng ta không chỉ cung cấp cho họ những gì họ thiếu thốn về vật chất mà còn tạo ra một không gian nơi họ cảm thấy được yêu thương và chấp nhận. Điều này giúp khôi phục lại giá trị của họ trong mắt cộng đồng, cho họ thấy rằng họ không đơn độc trong cuộc sống.

Sự chia sẻ này không chỉ là hành động vật chất mà còn là một sự hiện diện tinh thần. Hãy tưởng tượng cảm giác của những người nghèo khó khi họ nhận được sự quan tâm từ chúng ta. Họ không chỉ nhận được thức ăn hay sự giúp đỡ mà còn cảm nhận được tình yêu thương và lòng bác ái từ cộng đồng.

Tình yêu thương thể hiện qua sự hiện diện và lắng nghe, khi chúng ta dành thời gian để trò chuyện, chia sẻ, và hiểu biết về cuộc sống của họ. Những lời nói ân cần, những cử chỉ chăm sóc nhỏ bé có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc sống của họ. Điều này không chỉ làm cho họ cảm thấy được yêu thương mà còn giúp họ khôi phục lại niềm tin vào cuộc sống.

Khi chúng ta chăm sóc những người kém may mắn hơn, chúng ta không chỉ thực hiện lời dạy của Đức Giê-su mà còn xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ và nhân ái hơn. Mỗi hành động yêu thương mà chúng ta dành cho những người nghèo khổ sẽ góp phần làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Những hành động nhỏ bé có thể tạo ra một làn sóng tích cực, khuyến khích người khác cũng tham gia vào việc chăm sóc những người cần giúp đỡ.

Hơn nữa, sự chia sẻ còn giúp chúng ta nhận ra những giá trị thật sự của cuộc sống. Khi chúng ta cho đi mà không mong nhận lại, chúng ta học được cách yêu thương và sống cho người khác. Điều này không chỉ giúp ích cho những người chúng ta giúp đỡ mà còn làm phong phú thêm cho tâm hồn của chính chúng ta.

Từ lời dạy của Đức Giê-su, chúng ta thấy rằng tình yêu thương không chỉ nằm ở những gì chúng ta nhận được, mà còn ở những gì chúng ta sẵn sàng cho đi. Hãy mở rộng tấm lòng và đôi tay của chúng ta để chăm sóc những người cần giúp đỡ, đặc biệt là những ai không thể đáp lại chúng ta.

Sự chia sẻ đích thực không chỉ làm cho cuộc sống của họ tốt đẹp hơn mà còn mang lại niềm vui và ý nghĩa cho chính cuộc sống của chúng ta. Hãy để tình yêu của Thiên Chúa tràn ngập trong trái tim chúng ta và hướng dẫn mọi hành động của chúng ta, để chúng ta trở thành những người đem ánh sáng và niềm hy vọng đến với thế giới xung quanh.

Đức Giê-su đã nói rằng khi chúng ta thực hiện những hành động bác ái như vậy, “ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.” Đây là một lời hứa đầy hy vọng. Mặc dù trong cuộc sống này chúng ta có thể không nhận được sự đáp lễ ngay lập tức, nhưng Thiên Chúa không bao giờ quên những hành động yêu thương mà chúng ta thực hiện.

Phúc lành mà Thiên Chúa ban cho những người thực hiện tình yêu và sự chia sẻ không chỉ dừng lại ở phần thưởng trong ngày sau hết, mà còn trong cuộc sống hiện tại. Khi chúng ta yêu thương và chia sẻ, chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui và bình an trong tâm hồn. Đó là một sự phúc lành mà không gì có thể so sánh được.

Kính thưa cộng đoàn, hôm nay, Chúa mời gọi tất cả chúng ta hãy sống tình yêu và sự chia sẻ một cách cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Hãy nhìn quanh và tìm kiếm những người cần giúp đỡ. Đó có thể là những người trong gia đình, hàng xóm, hay những người xa lạ. Hãy dành thời gian để lắng nghe họ, giúp đỡ họ bằng cách chia sẻ những gì chúng ta có, không chỉ về vật chất mà còn về thời gian và tình cảm.

Hãy nhớ rằng, mỗi khi chúng ta làm điều đó, chúng ta không chỉ mang lại niềm vui cho người khác mà còn tìm thấy niềm hạnh phúc và sự bình an trong lòng mình. Hãy để cho tình yêu của Thiên Chúa tràn ngập trong cuộc sống của chúng ta và trở thành động lực cho mọi hành động của chúng ta.

Xin Chúa ban cho chúng ta một trái tim đầy lòng bác ái và sự chia sẻ, để chúng ta có thể sống xứng đáng với tình yêu thương mà Ngài đã dành cho chúng ta. Amen.

Lm. Anmai, CSsR


Thứ Hai tuần 31 Thường niên năm B

Bài Giảng 2: Lòng Khiêm Nhường trong Hành Động

Hôm nay, chúng ta được nghe một đoạn Tin Mừng rất sâu sắc từ thánh Lu-ca, trong đó Đức Giê-su đã đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa. Khi ngồi giữa những người được mời, Ngài đã đưa ra một lời khuyên quan trọng về lòng khiêm nhường và cách chúng ta nên thực hành tình yêu thương qua sự chia sẻ. Ngài nói: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có... Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù.” (Lc 14,12-13).

Lòng khiêm nhường là một phẩm chất được trân trọng trong nhiều nền văn hóa và tôn giáo, và đặc biệt, trong Ki-tô giáo, khiêm nhường được coi là một trong những đức tính quan trọng nhất. Khi Đức Giê-su mời gọi chúng ta chia sẻ với những người nghèo khó và bất hạnh, Ngài không chỉ dạy cho chúng ta về việc làm từ thiện, mà còn mở rộng hiểu biết của chúng ta về tình yêu thương chân chính. Qua đó, chúng ta cần nhận thức sâu sắc rằng lòng khiêm nhường không chỉ là sự khiêm tốn mà còn là sự tự nhận thức về giá trị của bản thân và của người khác.

Nhiều người có thể nhầm lẫn lòng khiêm nhường với sự yếu kém hay thiếu tự tin. Tuy nhiên, khiêm nhường thực sự thể hiện sức mạnh nội tâm và sự tự nhận thức. Một người khiêm nhường không chỉ biết đánh giá đúng giá trị của bản thân mà còn có khả năng nhìn nhận và đánh giá cao những người xung quanh. Điều này có nghĩa là họ không đặt bản thân lên cao hơn người khác, mà sẵn sàng mở lòng và lắng nghe, tiếp nhận ý kiến và cảm xúc của người khác.

Khi chúng ta mời gọi những người nghèo khó và bất hạnh, chúng ta đang thực hiện hành động khiêm nhường bằng cách chấp nhận rằng mọi người đều có giá trị, bất kể hoàn cảnh hay điều kiện sống của họ. Tình yêu thương chân chính bắt nguồn từ việc nhận thức rằng tất cả chúng ta đều cần nhau, và rằng không ai được sinh ra để sống đơn độc.

Khi Đức Giê-su dạy rằng chúng ta nên mời những người nghèo khó đến dự tiệc, Ngài đang truyền tải thông điệp rằng tình yêu không chỉ dừng lại ở lời nói hay những ý định tốt đẹp. Tình yêu thương phải được thể hiện qua hành động cụ thể. Khi chúng ta thực hiện những hành động bác ái và sẻ chia, chúng ta không chỉ giúp đỡ người khác mà còn chứng minh rằng tình yêu thương là một lực lượng mạnh mẽ có thể thay đổi cuộc sống.

Hành động chia sẻ không nhất thiết phải lớn lao hay hoành tráng; nó có thể là một bữa ăn, một cái ôm, hay đơn giản là một nụ cười. Những hành động nhỏ bé nhưng chân thành này có thể mang lại niềm vui và hy vọng cho những người đang gặp khó khăn. Hơn nữa, khi chúng ta thực hành tình yêu thương qua những hành động cụ thể, chúng ta đang mở rộng tấm lòng mình và tạo ra một môi trường nơi mà mọi người cảm thấy được yêu thương và chấp nhận.

Lòng khiêm nhường và tình yêu thương có một mối quan hệ mật thiết với nhau. Khi chúng ta khiêm nhường, chúng ta sẽ dễ dàng nhìn nhận và cảm nhận những nỗi khổ của người khác. Điều này không chỉ giúp chúng ta mở lòng hơn mà còn khuyến khích chúng ta hành động để giúp đỡ những người xung quanh. Khi chúng ta thực sự yêu thương người khác, chúng ta không chỉ đáp ứng nhu cầu vật chất mà còn giúp họ cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm từ cộng đồng.

Lòng khiêm nhường cũng giúp chúng ta khiêm tốn trong việc chấp nhận sự giúp đỡ từ người khác. Không ai là hoàn hảo, và chúng ta đều cần nhau để trưởng thành và phát triển. Khi chấp nhận sự giúp đỡ, chúng ta không chỉ xây dựng mối quan hệ tốt đẹp mà còn tạo ra một mạng lưới hỗ trợ cho những người đang gặp khó khăn.

Tóm lại, lòng khiêm nhường không chỉ là một phẩm chất cao quý mà còn là điều kiện cần thiết để tình yêu thương thực sự có thể lên ngôi trong cuộc sống của chúng ta. Khi Đức Giê-su mời gọi chúng ta chia sẻ với những người nghèo khó và bất hạnh, Ngài đang nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu thương không chỉ cần thiết mà còn là một bổn phận của mỗi người Ki-tô hữu.

Hãy để lòng khiêm nhường trở thành động lực để chúng ta thực hiện tình yêu thương qua hành động cụ thể. Khi chúng ta chấp nhận và yêu thương những người xung quanh, chúng ta không chỉ thực hiện điều răn của Chúa mà còn sống đúng với phẩm giá của mình. Chính trong sự khiêm nhường và yêu thương đó, chúng ta sẽ tìm thấy ý nghĩa sâu sắc nhất của cuộc sống.

Khi chúng ta chọn lựa mời những người không có khả năng đáp lễ, chúng ta thực sự đang mở rộng tấm lòng mình một cách đáng quý. Hành động này không chỉ đơn thuần là một nghĩa cử từ thiện, mà còn thể hiện một thái độ sống tràn đầy lòng bác ái và khiêm nhường. Trong xã hội ngày nay, nơi mà nhiều người thường tìm kiếm sự công nhận và những lợi ích cá nhân từ các hành động của mình, việc giúp đỡ những người không thể đền đáp lại trở thành một biểu hiện rõ nét của tinh thần khiêm nhường trong hành động.

Việc mời những người không có khả năng đáp lễ đến tham dự bữa tiệc của mình không chỉ là một cử chỉ rộng lượng mà còn là một hành động cao quý thể hiện sự quan tâm chân thành đối với những người cần giúp đỡ. Khi chúng ta mở rộng tấm lòng, chúng ta không chỉ làm phong phú thêm cuộc sống của người khác mà còn tạo ra một môi trường nơi mà tình yêu thương và sự đoàn kết có thể phát triển. Sự hiện diện của những người nghèo khó, tàn tật, hay bất hạnh không chỉ mang lại niềm vui cho họ mà còn tạo cơ hội để chúng ta học hỏi và trưởng thành trong nhân cách.

Hành động mời những người không có khả năng đáp lễ thể hiện một động cơ thuần khiết, không bị ảnh hưởng bởi mong muốn được công nhận hay những lợi ích cá nhân. Đó chính là bản chất của lòng bác ái: yêu thương mà không mong đợi nhận lại. Khi chúng ta giúp đỡ người khác mà không mong muốn được báo đáp, chúng ta đang sống theo tinh thần của Chúa Giê-su, Đấng đã dạy rằng tình yêu thương phải xuất phát từ trái tim, chứ không phải từ những toan tính hay lợi ích cá nhân.

Sự khiêm nhường là một trong những phẩm chất quý báu trong đời sống tâm linh. Khi chúng ta chọn lựa giúp đỡ những người không có khả năng đáp lễ, chúng ta thể hiện sự khiêm tốn trong hành động của mình. Lòng khiêm nhường không phải là sự hạ thấp bản thân, mà là việc nhìn nhận giá trị của người khác, đồng thời hiểu rằng mọi hành động yêu thương đều mang lại niềm vui và ý nghĩa cho cả hai bên. Chúng ta không coi thường những gì mình cho đi, mà nhận ra rằng những hành động nhỏ bé nhưng chân thành có thể tạo nên sự khác biệt lớn lao trong cuộc sống của người khác.

Tóm lại, việc chọn lựa mời những người không có khả năng đáp lễ không chỉ là một hành động từ thiện, mà còn thể hiện lòng bác ái, sự khiêm nhường, và tình yêu thương chân thành. Đó chính là cách mà chúng ta có thể sống đức tin của mình, và cũng là cách để xây dựng một cộng đồng tràn đầy tình yêu và sự đồng cảm. Mỗi khi chúng ta mở rộng tấm lòng, chúng ta không chỉ làm phong phú thêm cuộc sống của người khác mà còn phát triển bản thân mình trong tình yêu và lòng nhân ái. Chỉ khi chúng ta sống trong tinh thần khiêm nhường, tình yêu thương mới thực sự có thể lan tỏa và tạo nên những thay đổi tích cực trong xã hội.

Khi Đức Giê-su nói về việc mời những người nghèo khó, Ngài không chỉ đơn thuần nói về việc chia sẻ bữa ăn, mà còn nhấn mạnh rằng tình yêu thương của Thiên Chúa không có điều kiện. Ngài mời gọi chúng ta sống tình yêu thương này trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Những người nghèo, tàn tật, què quặt, và đui mù đại diện cho những ai trong xã hội thường bị bỏ rơi, bị xem nhẹ. Họ không chỉ thiếu thốn về vật chất mà còn thiếu thốn về tình cảm và sự quan tâm.

Hãy tưởng tượng rằng chúng ta mời một gia đình nghèo khó đến nhà, hoặc giúp đỡ một người tàn tật trong cộng đồng. Hành động này không chỉ giúp họ cảm thấy được yêu thương mà còn là một cách để chúng ta thấu hiểu và kết nối với những khổ đau mà họ phải trải qua. Sự chia sẻ này có thể tạo ra những mối quan hệ sâu sắc và mang lại niềm vui cho cả hai bên.

Tiếp theo, Đức Giê-su nhấn mạnh rằng “Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc.” Điều này không chỉ là một lời hứa về phần thưởng trong tương lai, mà còn là một thực tế rằng những hành động yêu thương này có ý nghĩa trong cuộc sống hiện tại. Khi chúng ta hành động với lòng khiêm nhường và yêu thương, chúng ta đang tạo ra một không gian cho Thiên Chúa hành động trong cuộc sống của chúng ta.

Chúa Giê-su khẳng định rằng chúng ta sẽ được đáp lễ trong “ngày các kẻ lành sống lại.” Đó là một lời hứa về sự sống vĩnh cửu và một phần thưởng mà chúng ta sẽ nhận được từ Thiên Chúa. Khi chúng ta yêu thương người khác không mong chờ điều gì, Thiên Chúa sẽ không để những hành động của chúng ta bị lãng quên.

Kính thưa cộng đoàn, trong thế giới hôm nay, nơi mà nhiều người chạy theo sự công nhận và những giá trị vật chất, lời dạy của Đức Giê-su vẫn luôn mang tính thời sự. Ngài mời gọi chúng ta sống với lòng khiêm nhường và tình yêu thương cụ thể trong hành động hàng ngày.

Hãy mở rộng tấm lòng mình và sống chia sẻ với những người xung quanh, đặc biệt là những ai đang gặp khó khăn. Đừng để lòng kiêu ngạo hay những mong chờ cá nhân cản trở chúng ta. Hãy sống với lòng yêu thương mà không điều kiện, để mỗi hành động của chúng ta không chỉ trở thành sự đáp ứng cho nhu cầu của người khác, mà còn là một bước tiến đến gần hơn với Thiên Chúa.

Xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để thực hành những gì Ngài đã dạy, và để chúng ta luôn nhớ rằng mỗi hành động yêu thương của chúng ta đều có giá trị và sẽ được đền đáp trong ngày vinh quang của Ngài. Amen.

Lm. Anmai, CSsR