|
BỀN VỮNG TRÊN ĐƯỜNG CÔNG CHÍNH-Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng, Năm C
TMĐP- Mùa Vọng là mùa của ơn cứu rỗi, ở đó, Thiên Chúa đến thực hiện Lời Hứa của Ngài, như ngôn sứ Giêrêmia đã tuyên sấm: “Đã đến ngày Ta thực hiện Tin Mừng mà Ta đã loan báo về nhà Ítraen và Giuđa”. Tin Mừng ấy là Tin Mừng: Thiên Chúa thương xót, cứu độ dân Ngài.
Trước hết, ơn cứu độ được thực hiện nhờ danh thánh của Đấng Cứu Độ. Ngài là “Thiên Chúa, Đấng Công Chính của chúng tôi”. (Gr 33,14-16)
Nhưng thế nào là công chính?
Công chính của Thiên Chúa là sự thật của lòng thương xót; là nhân hậu và công minh bao bọc những người khiêm cung, hiền lành; là đường nẻo tràn trề ân sủng dành cho những ai tôn thờ Ngài (Tv 24).
Khi nói về công chính, chúng ta thường hình dung tính cách nghiêm khắc, khó khăn, căng thẳng, mà không dám tin rằng sự công chính của Thiên Chúa đồng nghĩa với tình yêu thương xót. Do đó, chúng ta không thể nói về sự công chính của Thiên Chúa mà bỏ quên chân lý đời đời là: “Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân biết đường lối Ngài”, và đường lối Ngài chính là lòng thương xót, nhân hậu vô biên, vô tận.
Và nếu công chính của Thiên Chúa là lòng nhân hậu vô biên, là lòng thương xót vô tận, thì đường công chính Ngài dạy chúng ta và muốn chúng ta đi sẽ là trái tim tràn đầy lòng yêu thương, đức ái sống động, tình huynh đệ bền vững, và chỉ trên con đường này, ơn cứu rỗi của Thiên Chua, Đấng Công Chính mới tuôn đổ; chỉ bước đi trên con đường công chính này, chúng ta mới thực sự làm đẹp lòng Thiên Chúa như thánh Phaolô căn dặn các tín hữu Thêxalônica (1 Tx 3,12-4,2).
Đức Giêsu trong Tin Mừng Luca đã xác nhận đòi hỏi phải sống công chính như Thiên Chúa là Đấng Công Chính, để đến ngày Thiên Chúa, Đấng Công Chính ngự đến trong vinh quang của lòng nhân hậu và quyền năng thương xót của Ngài, chúng ta sẽ không phải sợ hãi, run rẩy, như những con người không có lòng thương xót bị nặng nề lên án trước Tôn Nhan Thiên Chúa trong ngày phán xét chung: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó, vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng”” (Mt 25,41-43).
Quả thực, Mùa Vọng là mùa trông đợi ơn Thương Xót của Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ. Ngài công chính vì xót thương, công chính vì bao dung nhân hậu, công chính vì từ bi, hay chạnh lòng thương cảm.
Bước vào Mùa Vọng là bước vào con đường Thương Xót của Thiên Chúa đang mở ra cho những ai có trái tim biết chạnh lòng trước thiếu thốn, bế tắc, bất hạnh của anh em. Đi trên con đường có Đức Giêsu, Thiên Chúa của lòng thương xót đồng hành, chúng ta sẽ không buồn sầu lo lắng vì biển gầm sóng vỗ, không sợ vì tầng trời sẽ rung chuyển, trái đất sẽ rạn vỡ, vì sức mạnh của chúng ta là chính Chúa, Đấng Công Chính cho chúng ta được đứng vững trước mặt Ngài, được đứng dậy và ngẩng đầu lên trên đường công chính, vì giờ cứu rỗi đã đến gần (Lc 21,25-28.34-36).
Jorathe Nắng Tím
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|