|
CON MÒNG BIỂN THÔNG MINH CHỜ ĐỢI KHÓI TRẮNG TRONG CUỘC BẦU CỬ GIÁO HOÀNG MỌI ÁNH MẮT ĐỔ DỒN VỀ ỐNG KHÓI XẤU XÍ TRÊN MÁI NHÀ NGUYỆN SISTINE.

Trong những ngày diễn ra cuộc bầu cử giáo hoàng, cả thế giới hướng ánh mắt về một điểm nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa trên mái Nhà nguyện Sistine: ống khói xấu xí, nơi khói trắng hoặc đen sẽ báo hiệu kết quả của sự kiện tôn giáo trọng đại này. Giữa không khí căng thẳng và chờ đợi, một nhân vật bất ngờ đã xuất hiện, thu hút sự chú ý của hàng triệu người xem qua màn hình truyền hình và những du khách tại Quảng trường Thánh Peter. Không phải một chú chim bồ câu mang biểu tượng của Chúa Thánh Thần, cũng không phải một dấu hiệu thần thánh nào khác, mà là một con mòng biển thông minh, kiên nhẫn đậu trên mái nhà, như một bức tượng sống động, sẵn sàng trở thành tâm điểm của mọi ống kính. Con mòng biển này, với dáng vẻ tự tin và khả năng thu hút truyền thông, đã mang đến một làn gió mới, làm dịu đi sự tẻ nhạt của những giờ phút chờ đợi và biến khung cảnh ống khói đơn điệu thành một câu chuyện đầy thú vị.
Con mòng biển không chỉ là một vị khách tình cờ. Nó dường như hiểu rõ giá trị của khoảnh khắc lịch sử này. Trong khi các hồng y bên dưới mái ngói xám của Nhà nguyện Sistine trầm tư, cầu nguyện và thảo luận để chọn ra vị giáo hoàng tiếp theo, con mòng biển đứng đó, bất chấp tiếng vỗ tay của đám đông, tiếng ồn ào của Quảng trường Thánh Peter, và ánh đèn chói lòa từ các máy quay. Nó không chỉ đơn thuần là một con chim, mà còn là biểu tượng của sự kiên trì và khả năng thích nghi, một nhân vật bất đắc dĩ nhưng đầy sức hút trong bức tranh toàn cảnh của Vatican. Sự hiện diện của nó làm dịu đi sự sốt ruột của những người đang dán mắt vào màn hình, chờ đợi một dấu hiệu từ ống khói, và mang lại một chút hài hước, một chút đời thường giữa không khí trang nghiêm của sự kiện.
Nhìn lại lịch sử, đây không phải lần đầu tiên mòng biển trở thành tâm điểm chú ý tại Vatican. Vào năm 2013, trong cuộc bầu cử Giáo hoàng Francis, một con mòng biển khác đã đậu trên ống khói Sistine, thu hút sự chú ý của các phóng viên và khán giả trên toàn thế giới. Hình ảnh chú chim kiên nhẫn đứng đó, bất động trước ống kính, đã trở thành một khoảnh khắc đáng nhớ, được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Lần này, không chỉ có mòng biển, mà một chú gà con màu xám còn lạch bạch xuất hiện trong khung hình, như một diễn viên phụ bất ngờ, làm tăng thêm sự sinh động và vui nhộn. Những khoảnh khắc như thế này, dù nhỏ bé, lại có sức mạnh kỳ diệu trong việc kết nối con người, mang lại nụ cười và sự nhẹ nhõm giữa những sự kiện nghiêm túc.
Nhưng câu hỏi đặt ra là: tại sao mòng biển lại xuất hiện ở Vatican, một nơi cách bờ biển ít nhất 30 km? Rome, với những con đường lát đá cổ kính, những cung điện tráng lệ và những nhà thờ lịch sử, không phải là một điểm đến tự nhiên cho loài chim biển. Thành phố vĩnh cửu này, nổi tiếng với vẻ đẹp kiến trúc và di sản văn hóa, dường như không có chỗ cho những chú chim ồn ào, thích nghi nhanh và đôi khi gây phiền hà như mòng biển. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Mòng biển, đặc biệt là loài Larus michahellis – mòng biển Địa Trung Hải – đã trở thành một phần không thể tách rời của cảnh quan đô thị Rome. Với tiếng kêu the thé, tiếng la hét chói tai và sải cánh rộng gần một mét rưỡi, chúng không chỉ hiện diện mà còn thống trị không gian thành phố, từ những mái nhà thờ cổ kính đến các quảng trường đông đúc.
Sự xuất hiện ngày càng nhiều của mòng biển tại Rome là một hiện tượng đáng chú ý. Năm mươi năm trước, chúng chỉ là những vị khách hiếm hoi, thỉnh thoảng bay qua thành phố. Nhưng kể từ những năm 1970, mòng biển đã chinh phục Rome một cách ngoạn mục, không cần đến bất kỳ “thần dược” nào như trong những câu chuyện cổ.
Hiện nay, ước tính có khoảng 40.000 cá thể mòng biển sinh sống tại thủ đô nước Ý, biến thành phố này thành một “đại bản doanh” bất đắc dĩ của chúng. Đi dạo qua Quảng trường Thánh Peter vào buổi tối, không khó để bắt gặp hàng trăm con mòng biển lượn lờ trên bầu trời, đậu trên các mái nhà hoặc tụ tập trên các bức tượng. Chúng không chỉ là những vị khách thoáng qua, mà đã thực sự định cư, làm tổ trên những mái nhà khó tiếp cận của các cung điện và nhà thờ lịch sử, nơi chiếm đến 60% địa điểm làm tổ của chúng.
Sự hiện diện của mòng biển không chỉ mang tính biểu tượng mà còn gây ra không ít rắc rối. Đối với nhiều cư dân Rome, mòng biển là một vấn đề ngày càng nghiêm trọng. Chúng tấn công thùng rác, xé toạc túi rác bằng chiếc mỏ sắc nhọn, tìm kiếm mì ống, pizza, bánh mì và bất kỳ thứ gì ăn được. Hậu quả là những con đường ngập rác, sự hỗn loạn và mùi hôi khó chịu. Vào dịp Giáng sinh năm ngoái, cảnh Chúa giáng sinh tại Quảng trường Thánh Peter thậm chí phải được bảo vệ bằng hai thiết bị siêu âm để ngăn mòng biển phá hoại. Ở một số khu vực, người ta còn sử dụng tia laser để xua đuổi chúng. Nhưng mòng biển, với trí thông minh và khả năng thích nghi vượt trội, dường như không dễ bị khuất phục. Chúng tiếp tục quay lại, bất chấp mọi nỗ lực của con người.
Nguyên nhân chính dẫn đến sự bùng nổ dân số mòng biển tại Rome có liên quan chặt chẽ đến vấn đề xử lý rác thải. Các bãi rác lộ thiên, đặc biệt là bãi rác Malagrotta cách trung tâm thành phố khoảng 10 km, từng là “nhà hàng” lý tưởng cho mòng biển. Khi bãi rác này đóng cửa, số lượng mòng biển tại Rome có giảm tạm thời, nhưng không đáng kể. Du khách, với thói quen vứt rác bừa bãi, cũng góp phần làm trầm trọng thêm vấn đề. Không hiếm trường hợp mòng biển tấn công người đi đường đang cầm thức ăn, từ một chiếc bánh sandwich đến một cây kem. Các chuyên gia kêu gọi chính quyền thành phố tăng cường vệ sinh đường phố, dọn dẹp rác thường xuyên hơn và khuyến khích người dân bảo vệ ban công khỏi mòng biển làm tổ. Thậm chí, một số khu vực đã sử dụng diều hâu sa mạc để xua đuổi mòng biển, nhưng hiệu quả của biện pháp này vẫn còn hạn chế.
Dù gây ra không ít phiền hà, mòng biển vẫn có sức hút riêng. Chúng là những sinh vật thông minh, có khả năng học hỏi và thích nghi nhanh chóng với môi trường đô thị. Chúng sử dụng một phạm vi âm thanh đa dạng, từ tiếng kêu the thé đến những âm điệu phức tạp, như thể đang giao tiếp với nhau một cách đầy tinh tế. Trong văn hóa, mòng biển từng được tôn vinh như “loài chim linh hồn” trong các tác phẩm nghệ thuật, chẳng hạn như những bức tranh của Caspar David Friedrich. Nhà thơ Christian Morgenstern từng viết: “Hỡi con người, bạn sẽ không bao giờ có thể bay như chim mòng biển một cách tình cờ. Nếu tên bạn là Emma, hãy bằng lòng giống cô ấy.” Lời thơ này không chỉ ca ngợi sự tự do của mòng biển mà còn ngợi ca khả năng sống sót và thích nghi của chúng trong mọi hoàn cảnh.
Tuy nhiên, không phải ai cũng yêu quý mòng biển. Sự gần gũi quá mức của chúng với con người đôi khi gây ra sự khó chịu. Là loài ăn tạp, mòng biển có thể tiêu keyboard_arrow_up ăn hầu hết mọi thứ, từ thức ăn thừa đến rác thải. Axit dạ dày mạnh mẽ của chúng có thể phân hủy gần như bất kỳ thứ gì, nhưng một vấn đề đáng lo ngại là các nhà sinh vật học ngày càng tìm thấy nhiều nhựa trong dạ dày của những con mòng biển chết. Điều này đặt ra câu hỏi nghiêm túc về cách con người đối xử với môi trường. Nhựa, dù là kẻ thù của mòng biển, lại là sản phẩm của chính con người. Sự hiện diện của nhựa trong cơ thể mòng biển là một lời cảnh báo về tác động của rác thải đối với thiên nhiên, đồng thời cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm của chúng ta trong việc bảo vệ hành tinh.
Mòng biển, dù được yêu mến hay bị ghét bỏ, vẫn tiếp tục là một phần của Rome và Vatican. Chúng không chỉ là những sinh vật thông minh, mà còn là biểu tượng của sự thích nghi và sinh tồn. Trong những khoảnh khắc lịch sử như cuộc bầu cử giáo hoàng, sự xuất hiện của chúng trên mái Nhà nguyện Sistine không chỉ mang lại tiếng cười mà còn nhắc nhở chúng ta về sự kết nối giữa con người và thiên nhiên. Dù là một vị khách không mời, mòng biển đã khắc ghi dấu ấn của mình trong lòng Rome, trong trái tim của những người chứng kiến, và trong câu chuyện vĩnh cửu của Thành phố vĩnh cửu.
Lm. Anmai, CSsR tổng hợp
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|