Tuổi thơ của chị quá quen thuộc với những hình ảnh rùng rợn này. Quen quá lại đâm ra thường. Tuổi nhỏ chị ngồi nhặt hài cốt như thể các trẻ em khác chơi trò xốc đũa hay ô quan. Cứ thế chị lớn lên trên mảnh đất này như một thứ cây cỏ vô hồn.
Ở đây mỗi khi chiều xuống, nắng tắt dần dần chỉ toàn là ánh vàng pha sắc tím. Hoàng hôn không như những nơi khác, nó u hoài mênh mông, rớt xuống như một dấu lặng trầm mặc của cuộc đời. Đêm về trong cô tịch u uất. Đôi khi giữa những đêm thanh vắng người ta nghe thấy những tiếng rên khóc, gào thét của những linh hồn chưa được giải thoát và những tiếng chó sủa ma. Những tiếng gào thét bi ai đó, cứ chập chờn lúc xa lúc gần rồi lại lọt thỏm vào giữa bóng đêm. Vì thế ở đây khi hoàng hôn tắt, đêm dần buông, người ta thường ở trong nhà không dám ra đường. Điều đó càng tăng thêm vẻ ảm đạm ghê người. Trong một đêm có việc khẩn cấp phải ra đường, chị đã bị cướp đi phần quý giá nhất của người con gái...
Mảnh đất của tội ác và lòng căm thù đó không hiểu sao chẳng hề đem lại được hoa màu tươi tốt. Phải chăng từ khi máu của những oan hồn đổ ra đây, đất đai trở nên khô cằn. Hay tại lòng căm thù của những người còn sống quá lớn đến nỗi họ không còn chú tâm gì đến chuyện cày cấy. Người dân ở đây rất nghèo. Mùi nhang khói, nỗi u uất cứ luôn phảng phất trên từng khuôn mặt khiến họ đâm ra lạnh lùng nhợt nhạt.
Không thể sống được nơi mảnh đất “lắm ma nhiều quỷ” này, chị trôi dạt qua Campuchia để kiếm sống. Rồi chị cũng lấy chồng mà không hề biết thế nào là tình yêu. Chồng chị không hề yêu thương gì chị. Anh ta lấy chị chẳng qua chỉ là “xả” những xung năng của dục vọng đã dấy lên trong con người ta. Thời gian sau anh ta chết vì bệnh AIDS để lại cho chị một đứa con...
Trong những ngày tháng đón chờ cái chết ở nơi này, chị được nghe nói về tình thương, lòng nhân từ và ơn tha thứ. Những khái niệm này quá mới mẻ và xa lạ với chị. Bởi lẽ cuộc đời của chị có bao giờ được người ta yêu thương đâu. Chỉ toàn là chiếm đoạt, lợi dụng, xô đẩy và dập vùi.
Chị nằm trong căn phòng có treo hình Thánh Giá ngay trước mặt. Ngày ngày chị nằm ngước mặt nhìn lên đó, điều này đã gợi lên trong chị bao vấn nạn về cuộc đời. Vì sao con người ta phải đau khổ, phải chết chóc và còn lại gì sau cái chết đầy tủi nhục bi ai này không ? Con người Giê-su, là Thiên Chúa bị treo trên cây gỗ đó, đã mang lấy tất cả nỗi khổ đau, nhọc nhằn của kiếp người. Ngài đã đi đến tận cùng nỗi khổ đau bằng một cái chết thê lương. Để rồi từ trong cõi chết Ngài đã phục sinh và thổi một luồng sinh khí Ơn Cứu Độ đến cho toàn thể nhân loại.
Khi con người bị đẩy tới tận cùng của nỗi đau khổ và tuyệt vọng lại là lúc Thiên Chúa biểu lộ vinh quang của Người hơn cả. Những tiếng thở dài tuyệt vọng của những con người đau khổ như chị không còn rơi vào đêm tối hư vô nhưng đã được lắng nghe bằng chính trái tim yêu thương của Thiên Chúa. Những tiếng kêu than của họ giờ đây hoà với tiếng kêu của Chúa Giê-su trên thập giá khi Ngài trút hơi thở cuối cùng, đã viết nên một bản nhạc tình. Bản nhạc tình đó ru hồn con người đi vào trong cõi hạnh phúc đời đời bên Thiên Chúa.
Từ từ nhờ ơn Thiên Chúa và tình thương chân thành của những người xung quanh, chị đã nhận ra được Ơn Cứu Độ mà Thiên Chúa sẽ ban cho cuộc đời chị. Ở đây, mỗi đêm về, chị không còn nghe thấy những tiếng kêu than oán trách văng vẳng trong đầu nữa, mà thay vào đó là những lời kinh tạ ơn và những bài hát thánh ca nâng tâm hồn người ta lên gặp gỡ Thiên Chúa. Rồi một ngày, chị đã ra đi trong bình an thanh thản sau khi đã lãnh nhận các phép Bí Tích...
Nắng đã lên, trời cao và trong xanh lồng lộng. Cái nắng đầu ngày trải dài xuống những dãi lụa vàng ấm áp. Trên cành cao bày chia sẻ đang hót véo von đón chào ngày mới. Chúng vừa bay về đây để tránh bão.
Các em bé ùa ra sân để hít thở không khí trong lành trong ánh bình minh. Từng gương mặt ngây thơ, dễ thương đang hứng lấy khi trời trong mát. Các em hồn nhiên huơ tay, múa chân và cười nói ngân vang. Nhưng ẩn đằng sau những gương mặt hồn nhiên dễ thương ấy là một dòng máu chết đang luân chuyển.
Bé trai vừa mất mẹ cứ đứng ủ rũ, không chịu ra sân chơi chung cùng các bạn. Khi mẹ em còn sống, lúc nào em cũng quấn quýt bên mẹ. Tôi bước đến bên em và nói: “Con ra chơi chung cùng các bạn đi”. Em ngước mắt chầm chậm nhìn tôi rồi đáp: “Con nhớ mẹ”. Rồi em ngây ngô hỏi tôi: “Mẹ con đi đâu rồi hả thầy ?” Tôi ngước mắt lên trời rồi chỉ: “Mẹ con lên trên trời đó.” Em nhìn theo hướng tay tôi chỉ rồi hỏi tiếp: “Sao con không thấy mẹ con trên đó ?” Tôi nài nỉ nói với em: “Mẹ con đang ở trên đó, mẹ con đẹp như một thiên thần.” Em lại ngước mắt nhìn lên lâu hơn. Lần này, tôi cầu mong có một dấu lạ nào đó xảy ra nơi em bé đáng thương này. Nhìn một hồi, em chợt reo lên: “A ! con thấy rồi, mẹ đang bay qua bay lại trên Trời !” Tôi hoảng vía nhìn theo hướng tay em chỉ nhưng chẳng thấy gì ngoài bầu trời trong xanh.
Bỗng có một cơn gió mạnh thổi đến. Bày chim sẻ đang hót véo von trên cành chợt bay vụt lên cao. Tiếng hót của chúng đứt quãng giữa bầu trời...
Tu Sĩ HOÀNG VŨ, DCCT, 8.2006