Love Telling Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: LUYỆN NGỤC - NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT (Phần 2 trong 4)

  1. #1
    jacobetuan
    Khách viếng
    jacobetuan's Avatar

    Default LUYỆN NGỤC - NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT (Phần 2 trong 4)

    C. Các Linh Hồn Vẫn Còn Ở Nơi Luyện Ngục Trong Khoảng Thời Gian Bao Lâu? (Trang 8 trong Sách)

    Khoảng thời gian mà các tâm hồn bị lưu giữ lại nơi lửa luyện ngục tùy thuộc vào:

    1. Số tội lổi mà các linh hồn ấy đã phạm phải khi còn sống;

    2. Sự hiểm độc, ác ý và sự chủ ý cùng với những hành động đã gây ra;

    3. Sự ăn năn hối cải đã thực hiện được, hay chưa thực hiện được, sự hài lòng đã thực hiện được, hay chưa thực hiện được vì tội lổi khi còn sống;

    4. Phần nhiều cũng tùy thuộc vào những lời kinh cầu được gởi đến sau khi họ chết đi.




    Điều có thể chắc chắn nói được rằng chính là, theo nguyên tắc, thì tất cả các linh hồn đều phải trải qua thời gian nơi lửa luyện tội lâu hơn những gì mà con người thường hay nghĩ và tưởng tượng đến. Sau đây là phần trích dẫn về một số trường hợp đã được kể lại chi tiết qua những đời sống và mạc khải của những vị Thánh:


    Cha của Thánh Louis Bertrand là một người Công Giáo hết sức gương mẫu, vì lẽ thường chúng ta ai cũng biết, vì ông là cha của một vị Thánh lớn. Ông ta cũng đã từng mong ước là được trở thành một vị tu sĩ ẩn hèn cho đến khi ông nhận biết ra rằng đó không phải là ý định của Thiên Chúa dành cho ông.

    Khi ông chết đi, sau nhiều năm dài sống và thực thi tất cả mọi đức tính của một người Kitô giáo, của người con là một vị Thánh của ông, ông hoàn toàn hiểu rõ được sự rùng mình về sự công minh, chánh trực của Thiên Chúa, do đó, ông đã xin lễ liên lũy, và khẩn khoản nài xin Thiên Chúa không ngớt cho linh hồn của người con quá cố mà ông rất đỗi thương yêu.

    Thế nhưng ông cố của vị Thánh vẫn còn nơi lửa luyện tội, do đó, đã buộc người cha của vị Thánh phải cầu nguyện gấp trăm ngàn lần. Ông nguyện cầu cho những tội nặng và ăn chay trường cùng với việc xin lễ và cầu nguyện mỗi ngày. Và sau gần tám năm trôi qua, người cha của Ông đã được Thiên Chúa giải thoát khỏi nơi lửa luyện ngục.



    Chị của Thánh Malachy, bị lưu đày nơi lửa luyện ngục trong khoảng một thời gian rất dài, mặc cho những thánh lễ cầu xin, những lời cầu nguyện và cả những việc bị hành xác, bị sĩ nhục can trường của vị nữ Thánh cho chính người chị của mình!


    Chuyện có liên quan đến một nữ tu thánh thiện ở Pampluna, người đã thành công giải thoát tất cả những nữ tu dòng kín Carmêlô khỏi nơi lửa luyện ngục, vì rằng hầu hết những linh hồn này đã ở đó tới 3 nhiệm kỳ- khoảng từ 30 đến 60 năm!

    Các nữ tu dòng kín Carmêlô thường ở nơi lửa luyện ngục khoảng từ 49, 50 cho đến 60 năm! Vì rằng, khi còn sống, các nữ tu đã phải gánh chịu hết tất cả mọi tội lỗi cho trần gian.



    Thánh Vinh Sơn Ferrer, sau cái chết của người chị ruột, vị Thánh đã hăng hái cầu nguyện sôi nổi cho linh hồn quá cố của người chị ruột và xin dâng rất nhiều thánh lễ để cho linh hồn chị được siêu thoát. Và người chị ấy đã hiện ra rất lâu và nói với vị Thánh rằng: nếu không nhờ sự chuyển cầu mạnh mẽ của vị Thánh gởi tới Thiên Chúa, thì giờ đây chắc có lẽ, chị vẫn còn lưu lại nơi lửa luyện tội một thời gian rất dài, vô định.


    Trong Dòng Đa Minh, theo đúng luật, phải cầu nguyện cho các đấng bản quyền, bề trên giám tỉnh bằng tên, vào đúng những ngày kỷ niệm của họ. Rất nhiều trong số những vị này đã băng hà từ hàng trăm năm qua! Các vị này xứng đáng là những người hết sức đặc biệt vì lòng mộ đạo và sự thông minh xuất chúng của các vị. Luật này không nhất thiết cần phải có sự phê chuẩn của Giáo Hội.

    Chúng tôi không muốn ám chỉ rằng tất cả những linh hồn đều phải lưu giữ lại nơi lửa luyện tội trong một khoảng thời gian dài như nhau để chuộc tội. Rất nhiều linh hồn đã phạm ít tội hơn và đã đền tội nhiều hơn. Do đó, hình phạt của các linh hồn đó, thì kém phần kinh hãi hơn.

    Tuy nhiên, những trường hợp mà chúng tôi trích dẫn ở trên, là nhằm để nói rõ được ý tưởng chủ đạo của bài viết, vì nếu chúng ta muốn được gần gũi, nhìn thấy được những gương sáng và muốn nhận được sự thông công chuyển cầu của các vị Thánh lớn trong khi chúng ta còn sống và khi chết đi với sự hổ trợ của lời nguyện cầu liên lũy thì chúng ta cũng sẽ phải lưu lại một khoảng thời gian nơi lửa luyện tội.

    Tại sao phải có sự chuộc tội quá lâu vậy?

    Sau đây chính là những lý do, vốn dĩ, chẳng có khó khăn gì khi phải nhận ra:

    1. Tính hiểm ác của tội lỗi là vô cùng lớn. Đối với chúng ta, nó trông có vẽ là một tội nhỏ, nhưng thực tế, đó lại là những tội lỗi hết sức trầm trọng chống lại lòng nhân từ vô bờ bến của Thiên Chúa.

    Khi chúng ta nhìn thấy các Thánh phải khóc lóc thảm thiết vì những tội lỗi của họ, thì cũng đã đủ. Vì chúng ta yếu đuối, do đó, chúng ta bị ma quỷ cám dỗ. Đó là điều hoàn toàn đúng, thế nhưng Thiên Chúa đã đổ tràn biết bao nhiêu hồng ân để cho chúng ta biết cách khắc phục những nhược điểm của chúng ta, Ngài ban cho chúng ta ánh sáng để nhìn thấy được tính nghiêm trọng của những tội chúng ta đã phạm, và Ngài cũng còn đưa ra những sức ép cần thiết để giúp chúng ta biết chế ngự mọi cơn cám dỗ. Nếu chúng ta vẫn còn quá yếu đuối, thì tất cả là tội lỗi của chính chúng ta. Vì lẽ, chúng ta không biết dùng ánh sáng và sức mạnh mà Thiên Chúa đã rộng lòng ban cho chúng ta, chúng ta không biết cầu nguyện, chúng ta không biết lãnh nhận các phép bí tích, như là chúng ta phải nên.


    2. Một nhà thần học gia nổi tiếng và hết sức thông thái đã nói như thế này: nếu các linh hồn bị đẩy vào hỏa ngục ngàn đời, mãi kiếp, vì một tội trọng, thì chẳng có gì phải ngạc nhiên khi các linh hồn khác phải bị lưu lại nơi lửa luyện ngục, những người khi còn sống đã phạm phải biết bao nhiêu thứ tội nhẹ, mà một số trong đó lại là tội truyền kiếp. Và cũng thế, nếu các linh hồn ấy đã phạm quá nhiều tội trọng mà họ không hề biết hối hận, biết ăn năn, biết đền tội, thì án phạt sẽ phải rất đau đớn, và do đó, họ cứ bị lưu giữ mãi nơi lửa luyện tội, cho đến khi họ biết ăn năn, đền tội.

    Thiên Chúa đã nói với chúng ta rằng: “Quả thật, Ta bảo các ngươi: ngươi sẽ không ra khỏi đó, bao lâu ngươi chưa trả nốt đồng xu cuối cùng.” (Sách Máthêu, chương 5, câu 26).


    Các vị Thánh cũng đã phạm phải một vài tội nhẹ, và các vị ấy đã biết ăn năn, hối hận rất nhiều. Chúng ta phạm rất nhiều tội, thế nhưng chúng ta không hề biết hối hận, biết ăn năn, cũng như chẳng hề biết đền tội gì cả.


    Tội Nhẹ

    Sẽ thật là khó khi phải đếm và tính toán vô số các tội nhẹ mà mỗi người Công Giáo đã lỗi phạm, vì lẽ:

    1. Có vô số tội về lòng tự ái; về sự ích kỷ; về những nghĩ suy, những từ ngữ và những hành động ham muốn nhục dục, dưới rất nhiều hình thức; những tội ta phạm về lòng bác ái trong suy nghĩ, qua ngôn từ, và trong hành động; sự biếng lười; lòng kiêu căng tự phụ; sự ghen tuông; sự nhạt nhẽo, hờ hững; và vô số các tội khác.


    2. Có những tội bỏ xót qua mà chúng ta rất ít chú ý tới. Chúng ta yêu mến Thiên Chúa rất ít, tuy nhiên Ngài có hàng trăm ngàn những lời yêu thương dành cho chúng ta. Chúng ta cư xử với Ngài rất ư là lạnh nhạt, rất ư là lãnh đạm và thờ ơ, cũng như là bội phản lại ơn nghĩa của Ngài.

    Ngài chết cho mỗi người trong chúng ta. Thế mà có bao giờ chúng ta biết cám ơn Ngài như là chúng ta phải chưa? Ngài vẫn còn hiện hữu ở đó, ngày, đêm chờ đợi chúng ta nơi bàn thờ; đợi chờ mòn mỏi sự viếng thăm của chúng ta, và Ngài rất ư là nhiệt tình để tìm cách giúp đỡ chúng ta, thế mà rất hiếm khi chúng ta lê bước để đến với Ngài! Ngài đã đến ngự trong mỗi trái tim của chúng ta nơi Phép Thánh Thể, và chúng ta chối từ việc đến thăm Ngài. Ngài dâng hiến mình Ngài cho chúng ta trên bàn thánh vào mỗi thánh lễ sáng và ban cho chúng ta những biển cả hồng ân, và ơn huệ cho những ai biết suy gẫm về sự hy sinh khổ giá vĩ đại của Ngài cho nhân loại lầm lỡ. Tuy nhiên, rũi thay, rất nhiều người trong chúng ta quá biếng lười để cùng đi với Ngài đến đồi Calvê! Quả là một sự bội bạc ơn nghĩa đến dường bao!


    3. Trái tim của chúng ta rất ít kỷ, chai cứng và đầy lòng tự ái. Chúng ta có những ngôi nhà hạnh phúc, có những thức ăn cao lương, mỹ vị, có quần áo ấm để mặc khi trái gió trở trời, và có hàng ngàn những điều tốt đẹp khác. Trong khi đó, rất nhiều người, sống chung quanh chúng ta, đang phải đói ăn, thất thưởi, rày đây, mai đó, không nhà, không cửa, và không nơi nương tự, dòng đời của họ, cứ mặc, trôi mãi, theo năm tháng, của gió bụi, của tăm tối, và chúng ta chỉ cho họ có một chút thôi; trong khi đó, chúng ta tiêu xài phung phí và chẳng cần biết nghĩ đến ngày mai.


    4. Cuộc sống được trao ban, là để cho chúng ta biết cách phục vụ Thiên Chúa, để cứu rỗi tất cả các linh hồn. Tuy nhiên, hầu hết những người Kitô giáo rất là thỏa lòng để dành cho Chúa chỉ 5 phút cầu nguyện vào ban sáng và 5 phút cầu nguyện vào lúc đêm về! Số thời gian còn lại là để dành cho công ăn việc làm, cho việc nghĩ ngơi và những niềm hoan lạc, vui thích. Mười phút cho Thiên Chúa, cho những linh hồn bất tử của chúng ta, cho những việc cao trọng mà chúng ta phải làm, để cho việc cứu rỗi chúng ta. 23 giờ và 50 phút còn lại là để dành cho một cuộc sống hoán chuyển đời tạm! Liệu đó có công bằng đối với Thiên Chúa hay không?

    Có thể là chúng ta biện luận rằng công ăn việc làm của chúng ta, sự nghĩ ngơi của chúng ta, và những gì chúng ta phải gánh chịu chính là cho Thiên Chúa!

    Nếu đúng thế, thì quả là giá trị của chúng ta rất là vĩ đại. Thế nhưng sự thật chính là vẫn còn có rất nhiều người rất ít khi và rất sợ khi phải nghĩ đến Thiên Chúa trong suốt một ngày của họ. Họ chỉ biết nghĩ, biết lao động, biết nghĩ ngơi và ngủ nghĩ chỉ cho riêng bản thân họ mà thôi. Thiên Chúa chiếm chổ rất ít trong một ngày dài của họ, cũng như trong tâm trí của họ. T hì đây đúng là một sự sỉ nhục lớn đối với Trái Tim Yêu Thương của Thiên Chúa, mà chúng ta chẳng bao giờ nghĩ đến cả.



    Tội Trọng

    Rất nhiều người Kitô giáo chẳng may phạm phải tội trọng khi họ còn sống, nhưng mặc dầu là họ đã thú tội, thế nhưng nó vẫn chưa đủ.

    Chân Phước Bede nói rằng, đối với những ai trong khi còn sống, đã phạm phải rất nhiều trọng tội, và đã biết thú tội nơi giường bệnh ngay vào giờ phút lâm tử, thì họ vẫn còn bị lưu giữ lại nơi lửa luyện tội cho đến Ngày Phán Xét.

    Thánh Gertrude qua sự mạc khải, vị Thánh cho biết rằng, những ai đã phạm trọng tôi và đã chưa ăn năn, đền tội đủ, sẽ không được phép sẽ chia với những lời cầu nguyện thường ngày của Giáo Hội trong khoảng một thời gian dài!


    Kết Luận

    Tất cả những tội lỗi, dù là trọng tội hay tội nhẹ, đều chất chứa khoảng cho đến 20, 30, 40, và 60 năm của cuộc sống chúng ta. Mỗi người trong chúng ta phải biết cách chuộc lỗi sau khi chúng ta chết đi. Đó chính là lý do tại sao, chúng ta cứ phân vân và thắc mắc, tại sao các linh hồn phải lưu lại nơi lửa luyện tội quá lâu đến như vậy?



    D. Tại Sao Phải Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn Mồ Côi? (Trang 15 trong Sách)

    Quy Luật lớn nhất của Thiên Chúa chúng ta là chúng ta phải biết yêu thương nhau, một cách chân tình và thành thật. Điều răn đầu tiên chính là hãy yêu Thiên Chúa với hết cả lòng trí và tâm hồn ngươi. Điều răn thứ hai, vốn cũng là một phần của Điều răn thứ nhất, chính là yêu hàng xóm láng giềng, như là yêu chính mình chúng ta vậy. Đây không chỉ là một lời khuyên hay một mong ước thuần túy của Thiên Chúa mà thôi. Mà nó còn là nền tảng, là cốt lõi của các điều răn giảng dạy của Người. Thì quả đúng là Ngài đã yêu Thiên Chúa và yêu đồng loại hết mình. Chúng ta đọc trong sách Phúc Âm Thánh Máthêu, chương 25, từ câu 34 đến câu 46, những ngôn từ mà Thiên Chúa sẽ phán xét chúng ta vào Ngày Cánh Chung như:

    Câu 34: “Bấy giờ Vua sẽ nói với những người ở bên phải: “Hãy đến! Hỡi những kẻ được Cha ta chúc phúc, hãy lĩnh lấy làm cơ nghiệp Nước đã dọn cho các ngươi từ tạo thiên lập địa.”

    Câu 35: “Vì xưa Ta đói mà các ngươi đã cho Ta ăn, Ta khát mà các ngươi đã cho Ta uống, Ta là khách lạ mà các ngươi đã tiếp rước,”

    Câu 36: “Ta mình trần mà các ngươi đã cho Ta áo mặc, Ta đau yếu mà các ngươi đã thăm viếng, Ta ở tù mà các ngươi đã đến với Ta.”

    Câu 37: “Bấy giờ kẻ lành đáp lại rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng tôi thấy Người đói mà đã nuôi dưỡng, khát mà đã cho uống;””

    Câu 38: “Có bao giờ chúng tôi thấy Người là khách lạ mà đã tiếp rước, mình trần mà đã cho mặc,”

    Câu 39: “Có bao giờ chúng tôi thấy Người đau yếu hay ở tù mà chúng tôi đã đến với Người?”

    Câu 40: “Đáp lại Vua sẽ nói với họ: “Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một người trong các anh em hèn mọn nhất này của Ta, là các ngươi đã làm cho chính mình Ta.””

    Câu 41: “Bấy giờ Ngài cũng sẽ nói với những người ở bên trái: “Hỡi phường bị chúc dữ, hãy xéo đi xa Ta, mà vào lửa đời đời đã dọn sẵn cho ma quỷ cùng chư thần của nó.”

    Câu 42: “Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho Ta ăn, Ta khát mà các ngươi không cho Ta uống,”

    Câu 43: “Ta là khách lạ mà các ngươi không tiếp rước, Ta mình trần mà các ngươi không cho mặc, Ta đau yếu và ở tù mà các ngươi đã không thăm viếng.”

    Câu 44: “Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng tôi đã từng thấy Người đói hay khát, khách lạ hay mình trần, liệt lào hay ở tù, mà chúng tôi lại đã không giúp đáp Người?””

    Câu 45: “Bấy giờ Ngài đáp lại họ rằng: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, những gì các ngươi đã không làm cho một người nào trong các kẻ hèn mọn nhất này, là các ngươi đã không làm cho chính mình Ta.”

    Câu 46: “Và chúng sẽ phải vào cực hình đời đời, còn kẻ lành thì được vào sự sống đời đời.”


    Một vài người Công Giáo dường như nghĩ rằng điều Luật này đã rơi vào sự quên lãng vào những ngày của sự tự khẳng định, của sự ích kỷ, khi chúng ta chỉ nghĩ về chính bản thân của chúng ta và những sự phóng đại, thêu dệt của riêng chúng ta mà thôi.

    Họ nói rằng: “Thật là vô ích khi phải cố nêu ra Luật về Lòng Yêu Thương vào thời đại ngày nay, vì mỗi người, chỉ biết nghĩ về riêng mình.” Thì điều đó quả là sai lầm lớn! Luật Lệ lớn nhất của Thiên Chúa vẫn còn được hiện hữu, vẫn còn có hiệu lực, và cứ thế, cho đến mãi muôn đời, muôn kiếp. Hơn lúc nào hết, thì đó chính là nghĩa vụ của chúng ta, và đó cũng chính là cách mà chúng ta được cứu rỗi!



    Chúng Ta Được Liên Kết Để Biết Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn

    Chúng ta luôn luôn lúc nào cũng bị kết gắn để biết yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau, hàng xóm của chúng ta càng cần chúng ta bao nhiêu, thì sự nghiêm ngặt và khẩn thiết của nghĩa vụ này càng cấp thiết bấy nhiêu. Nó không phải là một sự thiện ý để chúng ta có thể là ra tay giúp, hoặc không hề; mà đó là nghĩa vụ của chúng ta: chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau.

    Chẳng hạn như, sẽ là một trọng tội lớn, nếu như chúng ta từ chối những người nghèo, và những người túng thiếu thức ăn cần thiết để giữ cho họ có thể sống còn. Sẽ là kinh khủng nếu chúng ta từ chối những người đang tuyệt vọng cần sự giúp đỡ của chúng ta, khi chúng ta đi ngang qua, mà chẳng hề chìa tay ra để cứu giúp một người đang bị mắc cạn. Không những chúng ta phải giúp đỡ những người khác khi cần thiết và thuận tiện, mà chúng ta còn phải biết nổ lực hy sinh, khi cần đến, để viện trợ, cứu giúp cho các anh em chúng ta trong lúc gieo neo, hiểm nghèo.

    Giờ đây, ai đang cần sự giúp đỡ khẩn thiết nhất của chúng ta về lòng bác ái hơn là những linh hồn nơi lửa luyện tội? Làm sao mà chúng ta có thể đem ra so sánh cho được cái đói, cái khát, hay những nổi thống khổ ở trần gian so với những cực hình kinh hãi nơi lửa luyện tội? Không có bất kỳ người nghèo hay người bệnh hoạn, yếu đau, hay những người đang phải gánh chịu nổi thống khổ mà chúng ta thấy được chung quanh chúng ta có những nhu cầu hết sức cấp thiết cần đến sự trợ giúp của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta lại tìm thấy được rất nhiều người từ tâm, độ lượng, trong khi đó, các linh hồn, lại không được như vậy? Họ còn có thể nhờ vã được ai chăng? Vì trong số họ, là các người mẹ, người cha, bạn hữu và anh em của chúng ta, thế mà chúng ta cứ bỏ mặc họ nơi lửa luyện tội?



    Thiên Chúa Mong Muốn Chúng Ta Giúp Đỡ Các Linh Hồn

    Trong bất kỳ trường hợp nào, họ vẫn là những người bạn thân nhất của Thiên Chúa. Ngài vẫn luông giúp đỡ họ; Ngài thành thật mong muốn tât cả họ đều được lên nước thiêng đàng. Để họ không bao giờ còn lỗi nghịch với chính Thiên Chúa, và theo tiền định, họ cần phải ngự bên Thiên Chúa cho đến muôn đời, mãi kiếp. Vâng, đúng thế, sự công minh, chánh trực của Thiên Chúa đòi hỏi họ phải biết ăn năn đền tội, nhưng bằng một sự miễn trừ sắp đặt từ trước, Ngài đã đặt họ vào trong chính bàn tay của chúng ta, để chúng ta có cách trợ giúp cho họ, Ngài ban cho chúng ta quyền năng để làm dịu đi hay để giúp họ được siêu thoát khỏi lửa luyện tội. Chẳng có gì làm Ngài hài lòng hơn là việc chúng ta biết cách ra tay giúp đỡ những linh hồn đó. Ngài rất là đội ơn chúng ta vì như thể là chúng ta đã giúp chính mình Ngài vậy.



    Đức Mẹ Cũng Mong Muốn Chúng Ta Giúp Đỡ Các Linh Hồn

    Chưa có một người mẹ nào ở trần gian này lại quá đổi yêu thương người con đã chết, đã cố gắng gánh lấy mọi nổi đau, như là Mẹ Maria để tìm sự an ủi cho những người con của Mẹ hiện đang phải chịu những khổ đau nơi lửa luyện tội, Mẹ cũng mong muốn tất cả những linh hồn ấy cũng được ở với Mẹ trên nước thiêng đàng. Chúng ta mang đến cho Mẹ một tình yêu khôn tả cứ mỗi lần chúng ta giúp cho một linh hồn ra khỏi nơi luyện ngục.



    Các Linh Hồn Sẽ Đáp Trả Lại Cho Chúng Ta Gấp Ngàn Lần

    Thế nhưng làm sao chúng ta có thể hiểu được những tình cảm của chính các linh hồn? Sẽ còn có bất cứ từ ngữ nào có thể diễn tả nổi lòng biết ơn vô độ đối với những ai đã giúp đỡ các linh hồn đó! Các linh hồn luôn mong muốn được đáp trả lại những tấm lòng thiện tình của những ân nhân đã giúp đỡ họ, và họ cứ mãi luôn khẩn khoản, kêu nài cùng Thiên Chúa, hãy luôn trả công cho những ân nhân của họ, vì lẽ, chẳng có gì mà Thiên Chúa lại chối từ họ cả.

    Thánh Catherine của thành Bologna nói: “Tôi đã lãnh nhận rất nhiều ơn nghĩa lớn lao từ các vị Thánh, nhưng vô vàng ơn nghĩa lớn lao hơn từ các linh hồn.”

    Khi các linh hồn ấy được giải thoát nơi lửa luyện tội và tận hưởng ơn phúc lộc của nước thiêng đàng, và lòng biết ơn của họ là vô bờ bến. Phủ phục trước Nhan Thiên Chúa, họ không bao giờ ngừng nghĩ để cầu nguyện cho những ai đã giúp họ. Bằng lời nguyện cầu của họ, những người bạn của họ ở dương trần sẽ được tai qua, nạn khỏi, và họ sẽ được bảo vệ khỏi mọi mưu toan của ma quỷ đang đe dọa họ.

    Họ không bao giờ ngừng nghĩ việc cầu nguyện cho những ân nhân của họ, cho đến khi những ân nhân đó được an toàn lên nước thiêng đàng, và họ sẽ mãi muôn đời, muôn kiếp là những người bạn thân nhất, thành thật nhất, và tốt nhất.

    Người Công Giáo có hề hay biết rằng họ sẽ có được một người bảo vệ mạnh mẽ nếu như họ biết cách cầu nguyện cho các linh hồn, bằng không thì họ sẽ chẳng có được điều gì nếu họ cứ mãi cẩu thả, cứ mãi thờ ơ trong việc cầu nguyện cho các linh hồn.



    Các Linh Hồn Sẽ Làm Giảm Nhẹ Lửa Luyện Tội

    Một ơn huệ hết sức lớn lao khác mà họ có thể nhận được cho những người đã giúp họ chính là một thời gian ngắn ngũi và dể dàng nơi lửa luyện tội, hoặc có thể là một sự miễn giảm hoàn toàn việc phải vào lửa luyện ngục!

    Thánh Gioan Massias, là một anh giáo dân thuộc Dòng Ba Đa Minh, đã có một sự tận hiến sâu sắc với các linh hồn nơi luyện ngục. Ngài nhận được bằng chính lời cầu nguyện của ngài (chủ yếu bằng việc lần chuổi mân côi) về việc giải phóng một triệu bốn trăm ngàn các linh hồn!

    Để đáp lại, họ sẽ lãnh nhận cho vị Thánh những ơn huệ dồi dào và hết sức đặc biệt, và khi giờ chết của vị Thánh đến, thì các linh hồn ấy sẽ ủi an và sẽ theo vị Thánh cho đến khi vị Thánh ấy lên nước thiêng đàng. Sự thật này là hiển nhiên, và nó đã được viết trong văn kiện của Giáo Hội khi Giáo Hội tuyên phong ngài lên hàng chân phước.

    Vị Hồng Y Thông Thái Baronius nhớ lại một trường hợp tương tự:

    Khi chính ngài được gọi để đến giúp một người đàn ông sắp chết. Bất thình lình, một thần khí của Thiên Chúa xuất hiện nơi cửa chết, liền đến an ủi người đang ông sắp chết đó, và xua đuổi ma quỷ đi, vì chúng đang cố một nổ lực ngây ngót cuối cùng để làm hủy hoại người sắp chết. Khi được hỏi những người đó là ai, họ trả lời rằng, họ chính là 8,000 linh hồn mà khi còn sống ông đã cầu nguyện, dâng lễ và bằng những công việc từ tâm, thánh thiện, để cứu thoát họ ra khỏi nơi lửa luyện ngục. Họ được Thiên Chúa gởi đến, và vì thế, họ nói rằng, họ đến để mang ông lên nước thiên đàng để ông không phải trả qua một phút giây nào cả nơi lửa luyện ngục.

    Thánh Gertrude đã phải bị cám dỗ một cách dữ dội bởi ma quỷ khi vị Thánh này sắp chết. Thần khí của ma quỷ có một sức lôi cuốn rất mạnh mẽ và ghê sợ vào những phút giây cuối đời. Vì ngài chẳng còn có thể tìm ra được một mưu mẹo nào hơn là phải trông cậy nhờ vào các vị Thánh, để các vị Thánh ấy có thể đến giúp Ngài, vì khi còn sống, ngài đã không nghơi nghĩ để nguyện cầu cho họ. Thế nhưng, thay vì Thiên Chúa là Đấng Nhân Từ, gởi các Thiên Thần của Ngài và hàng trăm ngàn linh hồn đến để giúp ngài, thì tự chính mình Thiên Chúa đã đến, để xua tan ma quỷ, và để ủi an vị Thánh nhân từ của Ngài. Ngài nói với Thánh Gertrude rằng, việc đó là để đổi lại tất cả những gì mà vị nữ Thánh này đã làm cho tất cả các linh hồn, Ngài muốn đến để mang vị nữ Thánh này lên thẳng thiêng đàng và điều đó sẽ làm gia tăng gấp trăm lần tất cả những hành động đáng được biểu dương của vị Thánh.

    Chân Phước Henry Suso, thuộc Dòng Đa Minh, đã ra một gieo kèo với một người bạn trong dòng rằng, hể một trong hai người, người nào chết đi, thì người còn sống phải hằng ngày dâng lễ cho người đã quá cố cũng như cầu nguyện cho người quá cố đó.

    Thế là, người bạn đồng hành của vị chân phước này, chết trước, và vị chân phước liền cử hành thánh lể, và cầu nguyện cho người bạn quá cố ngay tức khắc, cứ như thế, qua ngày, tháng, năm, trong khoảng một thời gian rất dài. Cuối cùng, biết chắc rằng linh hồn của người bạn quá cố của mình chắc sẽ được ở trên nước thiêng đàng rồi, thế là vị chân phước ngừng việc dâng lễ cho người bạn quá cố đó.

    Vĩ đại thay chính là sự thống khổ và kinh hoàng thay khi linh hồn của người bạn quá cố của mình lại xuất hiện ra với vị chân phước, với biết bao nổi thống khổ, và trách móc vị chân phước vì đã lổi hẹn với lời hứa là sẽ dâng lễ cho người bạn quá cố của mình.

    Vị chân phước Henry mới đáp lại với sự hối tiếc lớn về việc mình đã ngừng dâng lễ cho người bạn quá cố của mình, vì tin rằng chắc có lẽ bạn giờ đây đang được hưởng triều ân của Thiên Chúa, đang sắp được phong lên hành chân phước, và cũng thêm vào rằng vẫn luôn nhớ đến người bạn đó qua lời cầu nguyện.

    Thì linh hồn đau thương đó mới bật khóc và nói rằng: “Hỡi người bạn thân thương Henry, xin hãy dâng lễ cho tôi, vì đó chính là Giọt Máu Quý Giá của Chúa Giêsu mà tôi cần nhất!”

    Thế là vị chân phươc Henry mới bừng tỉnh, và sau đó cứ thế mà dâng lễ và cầu nguyện không ngừng cho đến khi biết chắc rằng là người bạn của mình được thoát khỏi nơi luyện ngục. Và rồi đến phiên của vị chân phước, được lãnh nhậnnhững hồng ân và tất cả mọi sự chúc phúc của biết bao nhiêu loại từ người bạn thân thiết nhất của mình, nhiều hơn là tất cả những gì vị chân phước có thể mong đợi.

    Còn tiếp

    Trích từ: thanhlinh.net

  2. Có 3 người cám ơn jacobetuan vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com