|
QUÂY QUẦN
Ngay từ hồi còn học lớp đồng ấu, chúng tôi đã được thầy già trong nhà xứ dạy thuộc lòng bài hát “Quây quần” : “Cùng quây quần ta vui vui vui. Ca hát với nhau chơi chơi chơi. Rồi lên tiếng reo cười cười cười. Làm vui thú bao người người người”. Vào những đêm trăng thanh gió mát, chúng tôi đứng nắm tay nhau quây quần quanh người thầy già khả kính, rồi thầy trò vừa nhảy nhót vừa hát, vui lắm. Đặc biệt, vào những đêm cuối năm lạnh như cắt ruột, thầy trò lụ xụ trong chiếc áo bông (hồi đó chưa có áo gió như ngày nay, mà mặc áo len thì chưa đủ ấm) cùng nhảy múa một hồi, rồi kéo nhau vào nhà thờ quây quần bên hang đá Belem và lại cất cao giọng hát “Rày Ngôi Hai giáng sinh làm Anh Nhi. Mọi người hãy đến hát ca khen cùng tung hô. Rày Ngôi Hai giáng sinh làm Anh Nhi. Nào cùng hoan chúc Đấng Thiên Sai giáng trần” (theo điệu bài “Natus est Dei par infant…”). Cái không khí quây quần ấm cúng đến lạ lùng ấy, cho đến bây giờ hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, mà tôi vẫn cảm thấy như mình vẫn đang sống, đang thụ hưởng, nhất là vào những đêm cuối năm trời se lạnh như hôm nay.
Những dòng ký ức hồi tưởng quá khứ ăm ắp những kỷ niệm cứ như cuốn phim chiếu chậm đậm in màu thời gian trong tâm thức. Những dòng ký ức đó như những con đường quy tụ tôi, thầy tôi, bạn bè tôi, anh em tôi, người còn kẻ mất, cùng quây quần lại quanh Máng cỏ Bêlem. Và hình như những con đường ấy còn mở rộng thêm mãi, quy tụ cả gia đình tôi, làng nước tôi, cả thế giới này hội họp nhau, quây quần nhau quanh Chúa Hài Đồng.
Tôi bồi hồi đọc lại bài viết “Khóc hay cười”, bài thơ “Vọng” và cả bài “Giữ Đạo” mới viết, rồi tẩn mẩn mở cuốn Lịch Công Giáo 2008-2009 mà Cha xứ mới gửi tặng. Lịch Phụng vụ của Giáo Hội Việt Nam năm nay, nhân năm Thánh Phaolô (29/6/2008-29/6/2009), có đưa vào phần giáo huấn “Thông điệp về Đại Kết” (Ut Unum Sint) của ĐTC Gioan Phaolô II ban hành ngày 25/5/1995. Sở dĩ vậy, vì có thể tóm lược mấy điểm chính về giáo huấn của thánh Phaolô :
+ Sự gắn bó trọn vẹn, sống và chết cho Chúa Kitô.
+ Tính hiệp thông sâu đậm trong các cộng đoàn tiên khởi.
+ Ý tưởng “đến với muôn dân” trong hoạt động tông dồ của ngài.
+ Niềm tin sâu xa vào biến cố Phục Sinh của Chúa Kitô.
+ Đặc biệt đề cao đức ái.
(theo Lịch Phụng vụ 2008-2009, trang 18-19).
Về “kỷ niệm 2000 năm ngày sinh của Thánh Phaolô”, ĐTC Bênêdictô XVI cũng nói rõ 2 mục tiêu nhắm tới : Một là để người Kitô hữu trên toàn thế giới hiểu rõ và sâu sắc hơn về “một vị Truyền Giáo kiệt xuất của Giáo Hội Công Giáo” ; Hai là nhắm đến công cuộc đại kết của những ai tin vào Thiên Chúa, như lời của Đức Kitô cầu nguyện cùng Chúa Cha : “… Xin cho họ được hoàn toàn nên một” (Ga, 17, 23).
Vâng, quả thật rất ý nghĩa khi nhân dịp năm Thánh Phaolô, đưa vào lịch Phụng vụ những lời giáo huấn của Thông điệp Đại Kết. Vì sao vậy ? Vì tất cả những đặc điểm chính yếu trong giáo huấn của Thánh Phaolô, đều có thể thu gọn lại làm một, đó là TINH THẦN ĐẠI KẾT của Thánh nhân. Rõ ràng, “Sự gắn bó trọn vẹn, sống và chết cho Chúa Kitô”, Thánh Phaolô không chỉ gắn kết riêng một mình ngài, mà là muốn “đề cao đức ái” nhằm “đến với muôn dân” để “hiệp thông các cộng đoàn” cùng xây dựng và củng cố vững chắc “Niềm tin sâu xa vào biến cố Phục Sinh của Chúa Kitô”. Như vậy là Giáo Hội – cách riêng Giáo Hội Công Giáo Vịêt Nam – muốn tôi, anh, chị, tất cả chúng ta làm gì ?
Trước hết là học theo Thánh Phaolô “Gắn bó trọn vẹn, sống và chết cho Chúa Kitô”, thì cũng tức là làm sao cho không chỉ bản thân mình, mà là cho tất cả mọi người cũng như mình được gắn bó trọn vẹn, sống và chết cho Chúa Kitô. Nói khác hơn, là phải sống và thể hiện “Niềm tin sâu xa – niềm tin sắt đá – vào biến cố Phục Sinh của Chúa Kitô”. Tin vào Đức Kitô tất nhiên là tin vào Tình Yêu Thiên Chúa, bởi chính Đức Kitô là hiện thân Thiên Chúa Tình Yêu qua biến cố trọng đại chết treo trên thập giá vì tội lỗi loài người và phục sinh vinh hiển để giải thoát loài người khỏi sự chết tối tăm. Cũng không phải chỉ là tin một cách chung chung, tin suông, mà phải biến đức tin đó thành hành động, như xưa Thánh Phaolô đã tin và đã hành động, đã hy sinh cả tính mạng mình cho niềm tin ấy (“Đức tin không thể hiện ra hành động là một đức tin chết” – Gc 2,17 )
Tin vào Đức Kitô chết và phục sinh vinh hiển vì Tình Yêu, Thánh Phaolô đã sống, đã hành động và đã chết cho tình yêu ấy. Thế thì tại sao chúng ta lại không thể đem chính cuộc sống của mình để thể hiện bằng được lời dạy của Chúa Giêsu : "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình." (Lc 10, 27) ? Tại sao chúng ta lại không thể “ái nhân như ái thân” (yêu người như yêu chính mình – Nho giáo) khi tự mình đem cái niềm tin đã chọn cho cuộc sống mình, đem cái ao ước được gắn bó mật thiết với Chúa Kitô, đem tất cả cái “đức tin là hy vọng” ấy ra chia sẻ cho anh em ("Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta” – Mt 7, 12) ? Phải chăng tất cả cái hệ luận ấy có được cũng chính bởi vì tôi – chúng ta – chỉ ao ước, chỉ tin và hy vọng vào ngày chung kết, chúng ta được nghe vị Giám khảo chung thẩm tuyên phán : “xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han … Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy." (Mt 25, 35-40) ?
Tôi tin rằng khi chúng ta đã sống và hành động trong Đức Ái Kitô Giáo, chắc chắn chúng ta sẽ đến với mọi người, đến với tất cả anh em chúng ta trên khắp năm châu bốn biển, như xưa Thánh Phaolô “đến với muôn dân” để “quy tụ mọi sự và mọi người trong Đức Kitô” (Tđ về Đại kết, số 5). Và như thế thì lo gì Thiên Chúa không thực hiện điều Ngài đã “… muốn cho toàn thể nhân loại bị tan tác được hợp nhất lại. Vì thế, Người đã sai Con của mình đến để, khi chết và phục sinh vì chúng ta, Con của Người ban cho chúng ta Thánh Thần tình yêu. Hôm trước ngày hiến tế trên thánh giá, Đức Giêsu đã cầu xin cùng Chúa Cha cho các môn đệ, và cho hết thảy những ai tin vào Người, được nên một, một sự hiệp thông sống động” (Tđ về Đại kết, số 6).
Mong rằng tất cả chúng ta cùng quây quần với nhau xung quanh Chúa Hài Đồng trong Máng-cỏ-tâm-hồn-Kitô-giáo để cùng hợp xướng : Gloria in excelsis Deo – Et in terra pax homminibus “Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Xin hiệp nhất chúng con như Ngài liên kết với Cha. Xin giải thoát chúng con xa điều bất hoà chia rẽ. Xin kết liên muôn người trong tình mến Chúa Cha muôn đời” (“Bài ca hiệp nhất” – Lm Thành Tâm – TCCĐ).
Vâng, xin Chúa Hài Đồng ban MỘT MÙA GIÁNG SINH AN BÌNH và MỘT NĂM MỚI TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC cho tôi, cho tất cả chúng ta. Amen.
JM. Lam Thy Đinh Văn Diệm
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|