Hôm nay đọc entry "nhớ Bố" của cậu bạn mà lòng con nhớ Bố da diết, hai hàng nước mắt tràn tuôn không ngừng như nỗi nhớ bố bị con kìm nén bấy lâu nay. Bố ơi, con nhớ bố da diết, thế là đã gần 2 năm con không có bố ở bên. Con lăn lội giữa một chốn xa xôi với công việc và học tập tưởng chừng như không thiết trở về quê nhà, đúng vậy con không muốn về nhà, về nhà là con phải chấp nhận sự thất là bố không còn trên thế gian này nữa. |
||