Một con chim cu và một con chim sẻ đang nói chuyện với nhau, chim cu hỏi: “Có thể cho tôi biết hoa tuyết nó như thế nào ?” Chim sẻ trả lời: “So với thứ không có trọng lượng thì nặng chút xíu.”

Chim cu nói: “Tôi nói cho anh nghe chuyện này, tôi đã từng đứng trên một cành cây cổ thụ rất cao, lúc ấy hoa truyết rơi tùng mảnh một, nhưng không đủ mạnh, bay nhẹ nhẹ như có như không, lặng lẽ. Do không có việc gì làm nên tôi đếm các hoa tuyết rơi: một mảnh, hai mảnh...... .cho đến ba trăm năm mươi bảy vạn hai ngàn chín trăm năm mươi mốt mảnh, nhìn tất cả thì như thường, như không ngờ khi đến mảnh thứ ba trăm năm mươi bảy vạn hai ngàn chín trăm năm mươi hai, thì toàn bộ các cành cây bị gãy và rơi xuống.”

(Diệu ngữ của tâm linh)

Suy tư:

Khi tuyết rơi thì nhè nhẹ bay bay trông rất đẹp mắt.

Người ở nơi chỗ không có tuyết thì ước ao muốn thấy tuyết rơi, bởi vì khi nó rơi thì thật đẹp, lãng mạn, đầy cảm hứng cho người yêu thơ phổ nhạc.v.v.. Nhưng người ở nơi những miền có tuyết thì cảm thấy khổ mệt nhọc và có khi lo sợ khi đến mùa tuyết rơi, bởi vì tuyết rơi nhiều thì giao thông tắt nghẹt, lái xe nguy hiểm, nhà cửa đóng băng.v.v...

Một mảnh tuyết rơi, hai mành tuyết rơi, nhiều mảnh tuyết rơi thì rất đẹp, nhưng tuyết rơi từ ngày này qua ngày nọ thì coi như tai họa từ trời xuống.

Người có ý tưởng xấu và ý niệm không có đạo đức thì giống như một mảnh hoa tuyết rơi, mới bắt đầu thì không tiếng không tăm, nhưng từ từ cứ nói và cứ lập lại những ý niệm và tư tưởng xấu ấy thì hậu quả sẽ khó lường, bởi vì tư tưởng và ý niệm xấu ấy khi gặp cơ hội là bùng phát rất nguy hiểm.

Một tư tưởng hay một ý niệm xấu thoáng qua đôi lúc không để ý, nhưng cứ tích lũy chúng nó từ ngày này qua tháng nọ, thì sẽ có một ngày chúng nó làm sụp đổ cả một tương lai của mình, và làm ảnh hưởng đến người khác.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

Trích từ: vietcatholic.net