|
Nhận lời chủ topic, Ce xin gõ vài dòng chia sẽ với các bạn đã từng sắm vai nhân vật “Nó”, nôm na là những bạn đã và đang trãi qua những “đêm tối” trong hành trình kiếp người. Ce vẫn xin dùng từ “Nó” cho nhân vật chính.
Năm 2007, năm Đinh Hợi. Các phương tiện truyền thông xôn xao, người người nhà nhà náo nức với năm Vàng! Nghĩa là người ta quan niệm đó là năm rất tốt, tốt cho mọi lĩnh vực: tiền bạc, cưới vợ gả chồng, sinh con… không khí thịnh vượng và niềm hy vọng bao trùm. Nhưng Nó có ngờ đâu, đó sẽ là năm giông tố kéo đến vùi dập Nó không thương tiếc! Nó mất đi giấc mơ lớn nhất trong cuộc đời, giấc mơ mà vì đó, nó đã nỗ lực suốt 15 năm trời. Nó đã ôm giấc mơ đó vào lòng mà sống. Đó là tất cả ý nghĩa của những cố gắng, của sự tồn tại của Nó trên đời. Và thử thách thứ hai, chồng lên nỗi đau thứ nhất: Nó bệnh nặng. Nếu ngồi một giờ đồng hồ thì phải… nằm ba giờ tiếp theo để…lại sức! Nó đau đớn khi thấy người thân vất vã chăm sóc Nó. Đau đớn khi ba má nó đã già, mái tóc phủ màu mây mà phải ngày ngày làm việc nuôi Nó! Nó đau đớn khi nhìn ánh mắt ba má mỗi khi nhìn Nó! Người con mà ba má rất đỗi tự hào nay còn đâu?! Người con mà ba má dù vất vã thật nhiều, vẫn lo cho ăn học… Tắt một điều, Nó thấy mình vô dụng, sống chỉ để…hành hạ người thân thôi. Còn bản thân thì không còn khái niệm gì là niềm vui hay hạnh phúc nữa! Nó không biết mình tồn tại trên đời này để làm gì?!
Nó thưa với Chúa: Có những quãng thời gian trong đời là đêm tối. Nhưng đêm tối của con dày quá! Mịt mờ quá! Nỗi trống rỗng, vô nghĩa, lạc lõng … ngày đêm dày vò tâm hồn nó. Còn gì để bám vào mà sống? Còn đâu là tương lai? Còn đâu là mơ ước?... quá khứ là vực thẳm sâu hun hút, không thể quay lại. Tương lai là đối diện với bức tường quá dày và quá cao, làm sao vượt qua?
Bao năm dài theo Thầy Giêsu, tình yêu càng sâu thì niềm tin càng dầy. Nó thưa với Thầy: “Con không còn thiết tha gì với cuộc sống trần gian này. Thật lòng mà nói, con mong Thầy cất mạng sống con đi! Xin giải thoát con khỏi đêm tối cùng cực này!” Nhưng Thầy lặng thinh! Chỉ có mình Nó đứng đó, chơ vơ giữa dòng đời, với những nỗi đau không thể nói thành lời. Dù không còn cảm nghiệm bất cứ niềm vui nội tâm nào, Nó vẫn một lòng tin rằng Thầy rất yêu Nó!!! Không điều gì có thể xóa khỏi tâm hồn Nó hình bóng Thầy. Vậy nên Nó tự nhủ: Nếu Thầy yêu Nó đến như vậy, mà cứ để nó quằn quại trong đêm tối này, thì chắc chắn có lý do riêng. Nó bắt đầu gạt nước mắt và bắt đầu một chương trình tập luyện để lấy lại sức khỏe thể xác, rèn luyện ý chí.
Vượt qua đêm tối không hề dễ dàng. Bao nhiêu đêm Nó quỳ gối, úp mặt vào hai bàn tay mà khóc! Bao nhiêu lần Nó quá bứt bối, chạy ra một nơi vắng mà…gào khóc! Vì sao nên nông nỗi này! Cơ sự này là do ai?!!! Chỉ có tiếng gió và sự hoang vu trả lời Nó!
Nó nài xin Thầy Giêsu rằng: Nếu vì lý do gì đó, mà Người còn để con sống trên đời này, thì xin ban cho con những hạt giống: Niềm Tin, Tình Yêu, Hy Vọng, Lạc Quan… để con gieo trồng trong vườn hồn mình. Và cảm tạ Chúa nhân lành, vì Người đã rộng rãi ban cho Nó như lòng mong ước. Tuy Nó không tận dụng hết mọi hạt giống được trao ban, nhưng Người không để ý tới điều đó. Người chỉ quan tâm tới nỗ lực nhỏ bé của Nó và làm cho hạt giống phát triển.
Trái ngọt cho những lao nhọc và đắng cay:
Bốn năm sau, Nó trở thành một người đầy bản lĩnh! Khỏe mạnh, xinh đẹp, tự tin. Nó bước vào đời với tư thế của một người đã rớt xuống vực sâu, còn điều gì làm Nó sợ hãi nào?! Và vì đã ở tận cùng của đau khổ, nên Nó ý thức mạnh mẽ những giá trị siêu nhiên và tự nhiên. Giá trị của cải, vật chất. Ngày Nó ở dưới đáy vực, thì những yêu ghét của người đời nào có ý nghĩa gì? Những lời khen tặng và những vinh dự hão huyền trở nên vô nghĩa đến cùng cực.
Cảm tạ Chúa, vì Người lại ban cho Nó nhiều hơn điều Nó mơ ước nhiều. Nó bắt đầu thành công trong công việc. Đàn anh quý mến, đàn em nể trọng. Những nhân vật thành đạt mà cách đây vài năm, Nó chỉ dám đứng xa ngưỡng mộ, thì nay họ chủ động gặp gỡ Nó. Người ta luôn bắt gặp Nó với hình ảnh tươi vui, trưởng thành, sâu sắc và bản lĩnh.
Vậy nên, giờ đây Nó luôn tâm niệm rằng: Trong cuộc đời, không có gì quan trọng hơn ngoài việc thực thi Thánh Ý Chúa. Nếu Chúa muốn Nó hạnh phúc, thì nó vui vẻ hạnh phúc. Nếu Chúa muốn Nó đau khổ, thì Nó cứ thinh lặng trãi nghiệm cái đau khổ đó. Vì Nó biết rằng Chúa yêu Nó tha thiết. Lẽ nào Người không hiểu những nỗi đau Nó trãi qua? Nếu Người vô cùng yêu Nó và Người cho phép giông bão phủ trên lối đi của Nó, thì Nó có gì phải lo lắng?
…………….
Lời bạt, nhắn các bạn sắm vai nhân vật “Nó”: Nếu tin rằng tóc trên đầu mình Chúa đã đếm hết, thì những đau khổ mà các bạn đang trãi nghiệm, lẽ nào Chúa không biết? Hãy cảm nghiệm cho tận đáy của nghịch cảnh. Không bỏ cuộc. Lượm những mảnh vở của cuộc đời rồi tiếp tục bước đi. Phần còn lại, chính Chúa, Đấng yêu bạn tha thiết sẽ hoàn thiện.
|
|