![]() |
![]() |
![]() |
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
Anelan , Damsan , duongkythu , megumi_ndtt , NVN, T Phương Đông
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ý nghĩa cuộc đời không phải là được thương yêu để làm vừa lòng ai đó, hoặc phải làm việc này việc kia lấy tiếng cho người đời kính nể. Mà là có ai đó làm cho Nó đủ tin yêu để thay đổi bản thân, có ai đó đủ để Nó vì họ mà cố gắng hết sức cho tương lai...!!! |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cuộc đời là một vòng luẩn quẩn, ngày hôm kia gắn với hôm nay để xua đuổi hôm qua. Nó nghĩ sẽ tiến lên trong thời gian nhưng thật ra nó vẫn là tù nhân của quá khứ...!!! |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Như một đóa hoa vô thường, cuộc đời mỏng manh, nay còn mai mất. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nó không phải là một con người hoàn hảo và có nhiều lỗi lầm. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sẽ rất tai hại nếu quên mất rằng một lời nói tử tế chân thành có thể xoa dịu và níu giữ con người với cái thiện, cũng như chỉ một lời rẻ rúng có thể gây tổn thương sâu sắc và đánh thức con quỷ ngủ say...!!! |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Đời người là vậy đó, ngắn ngủi... |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Có ai đó nói rằng: sống cho mình thì dễ, cho người khác mới khó. Khó ở chỗ ta có thực sự dám hy sinh hay không? Vì khi hy sinh ta có thể tự hỏi: Tại sao mình lại phải hy sinh cho họ? Tại sao mình không có quyền sống cho mình? |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nó mãi sống giữa dòng đời lưu lạc |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Thời gian trôi, niềm vui như cánh gió, |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
-:- Người đời khuyên nó: |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bất cứ ai cũng có lúc gặp sai lầm, bất cứ ai cũng gây ra những lỗi lầm khắc sâu trong lòng người khác. Có người ghi nhớ để rồi mãi mãi khắc khoải vì vết thương đó. Có người nhờ thời gian xóa đi một cách nhẹ nhàng phẳng lặng để viết lên những ký ức cuộc đời đặc sắc hơn, ý nghĩa hơn. Mỗi cuộc đời là một trang giấy trắng, và chính Nó sẽ quyết định viết như thế nào...!!! |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cuộc sống là nơi sắp xếp những sai lầm một cách có trật tự, sai lầm phải đến để cho nó thấy sự trưởng thành, nỗi đau phải có để trái tim thêm hoàn thiện. Cũng như những người không tốt trong cuộc sống là cách để giúp nó tìm thấy những người tốt hơn và phù hợp với cuộc sống của nó. Cái gì thuộc về nó thì sẽ mãi thuộc về nó, còn cái gì không thuộc về nó thì có trân trọng đến mấy nó cũng sẽ ra đi...!!! |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Con đường nào đưa lối nó về |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Người đã luôn bao bọc nó. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tôi có trách ai, trách ai đâu |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Một lần nữa, nhờ Đêm nó đã hiểu định nghĩa về cuộc đời với những ước mong đã đổ vỡ, về tương lai, về gia đình, về bạn bè, về những người đã đến và đi bên nó. Nhưng cuộc đời là bài toán khó, không có định nghĩa nào cho nó học thuộc...!!! |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nó đang thấy buồn, buồn đến thảm não. Nó bế tắc, nó cứ suy nghĩ mãi về con đường nó sẽ đi. Dẫu biết nơi đâu có ý chí, ở đó có con đường nhưng sao nó không định hình nỗi. Một số chuyện xung quanh làm nó buồn lắm, thất vọng lắm. Đành cứ buồn khóc mấy ngày để thời gian biến vết thương thành vết sẹo, rồi sẽ hết đau, rồi mọi chuyện sẽ qua. Rồi sẽ ổn...!!! |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Trong cuộc đời của mỗi người, sẽ có lúc ta bị rơi vào một nơi đen tối, như đi trong đêm đen, không tìm ra được lối đi. Như người ta thường nói: “Sau cơn mưa, trời lại sáng”, hy vọng nó sẽ tìm được ánh sáng leo lét nơi cuối đường hầm. Dĩ nhiên, nếu như cuộc đời có thể được định nghĩa và học thuộc lòng thì cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Định mệnh có cách sắp xếp của nó, thôi thì cứ để mặc cho thời gian khắc sâu hoặc xóa nhòa. Cứ sống cho hết lòng với tất cả những gì nó đang có xem như là tự an ủi bản thân vậy...!!! |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bí quyết của hạnh phúc đơn giản lắm ... chỉ cần mình chấp nhận tất cả những gì Chúa ban cho mình, chấp nhận đi theo ơn gọi Ngài đã an bài cho mình, cảm tạ Ngài và tán dương Ngài ... Hạnh phúc vĩnh hằng là thế |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Khoảnh khắc một ai đó yêu thương nó thật lòng, có thể họ rất thành tâm, nhưng thành tâm đó chỉ mãi mãi thuộc về giây phút đó. Nên nó tự nhủ lòng đừng hy vọng chân thành sẽ lặp lại hay tồn tại mãi mãi, cũng đừng thất vọng nếu chân thành đó đã đi qua. Suy cho cùng "chân thành" chỉ mang tính chất tương đối...!!! |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Những cuộc gặp gỡ trong đời người ngắn ngủi này, đôi khi chỉ chớp mắt thôi cũng đủ để lạc mất nhau. Trong hạnh phúc mong manh này, đôi khi chỉ nghiêng bàn tay thôi cũng đủ để đánh rơi tất cả. Vì thế mà nó sợ, sợ bị mất những thứ nó đã từng có. Sợ không có nghĩa là nó cố giữ, nó sẵn sàng lùi lại nhường đường, vì những gì đã muốn tuột khỏi tay nếu có nắm giữ cũng sẽ vẫn ra đi. Nó tự an ủi, đó là SỐ PHẬN. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chúa cho chúng ta tất cả, tất cả là của Chúa. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
“Your beliefs become your thoughts, |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Đôi lúc Nó đứng lặng người giữa dòng đời bon chen suy nghĩ: |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ngày sinh nhật của nó, non nửa cuộc đời đã trôi qua. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cuộc sống mà, ai cũng vậy thôi. Có lúc cô đơn, cũng có lúc ngập tràn hạnh phúc. Nhiều khi cô đơn cũng hay lắm, cô đơn để hiểu được, cảm nhận được giá trị của hạnh phúc là như thế nào. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Khi con chim còn sống, nó ăn kiến. Khi chim chết, kiến ăn nó. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Trong cuộc đời này, theo nó thành công nhất của một con người là sống thật với chính mình. Buồn, vui, hạnh phúc hay khổ đau cũng có thể tự mình đối diện, không chút so đo, không phải lo sợ ánh nhìn dò xét từ bất cứ ai. Cứ thế ngẩng cao đầu mà cười, mà nói, mà khóc lóc hay kêu than. Đôi khi điên khùng, dở hơi vô cớ cũng như thế mà bộc lộ. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cứ đợi đi, để biết hết vị cuộc đời. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ở đời, nó cứ loay hoay tìm kiếm, loay hoay trong vòng xoáy kim tiền. Để rồi, khi quay về chính căn phòng, nó lặng lẽ với nỗi cô đơn đặc quánh, lặng lẽ với nỗi buồn trôi qua kẽ mắt. Xung quanh bạn bè, gia đình, người thân, trong số họ có ai thật sự để ta dám thổ lộ nỗi lòng? |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cuộc sống có lúc thật vô vị, muốn bỏ tất cả lại sau lưng, muốn quên mình là ai, chẳng phải suy nghĩ về mọi thứ xung quanh nữa. Biết rằng ở đâu đó vẫn có người quan tâm và có những người yêu thương nó. Thế nhưng, không ai hiểu được cho nó. Cho dù nó có nói ra cũng chẳng giải quyết được gì nên đành thôi, muốn ra sao thì ra. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Đời người chẳng như mơ ước. Thế mà vẫn nuôi hy vọng, cứ mơ đi có phải mất mát gì đâu mà lo chứ. Ừ thì mơ, có những lúc nghĩ lung tung rồi lang thang với con đường đầy gió. Chiều dịu êm cho những suy nghĩ trôi dài theo những con đường, ký ức có khi vui và cũng réo rắc một tâm trạng buồn, làm lòng càng thêm rũ rượi. Vẫn thầm mong một giọng nói thân quen, một tiếng gọi của ai đó để trở về thực tại...!!! |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Trong cuộc đời này, nó sẽ gặp được người khiến nó tổn thương, rồi mới gặp được một người khiến nó bình yên và hạnh phúc. Người thực sự yêu nó, chính là người dù có trăm ngàn lý do để rời xa vẫn sẽ tìm ra được một lý do để ở lại. Giờ nó đã biết, dù cho mọi thứ có quay đầu với nó, thì vẫn phải ở nơi này và vẫn phải tồn tại…!!! |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nó ơi... Nó đâu rồi? |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Khung trời nào cũng có giông bão, cõi lòng nào cũng có phiền não ngang qua, vô thường là chuyện không còn xa lạ. |
||
![]() |
![]() |
![]() |