|
||
|
||
Anelan , Damsan , duongkythu , megumi_ndtt , NVN, T Phương Đông
Nó vẫn đang sống mỗi ngày, trong từng khoảnh khắc, tận hưởng mọi hoạt cảnh đến và đi, đôi khi ngẫm nghĩ và nhớ tưởng về những ngày đã qua rồi tự thưởng cho mình một nụ cười mãn nguyện, thỉnh thoảng thao thức và suy tư về những ngày sắp tới để khỏi rơi vào trạng thái hụt hẫng, bất ngờ... |
||
Con gà muốn nhìn thấy ánh sáng mặt trời, chính nó phải dùng hết sức bình sinh đập vỡ lớp vỏ đang bao bọc quanh thân xác của nó. Nếu nó không đủ sức đập vỡ lớp vỏ, nếu con gà mẹ không giúp nó đập vỡ lớp vỏ, nếu nó không đủ khả năng đối mặt với thế giới bên ngoài, nó sẽ chết ngay trong cái nồng ấm áp đó. Một đứa trẻ nếu muốn ra đời, chính nó phải quẫy đạp để thoát khỏi sự ôm ấp của bào thai. Nếu nó không đủ sức quẫy đạp, nếu người mẹ không đủ sức đẩy nó ra ngoài, nếu không có ai đó giúp sức lôi nó ra ngoài, đứa trẻ sẽ chết ngay trong cái gọi là "cung điện đầm ấm ngọt ngào". |
||
Nó sẽ đối diện với mọi thử thách bằng tất cả lòng can đảm và tự tin, |
||
Có rất nhiều điều trên thế giới này cần được khám phá, mỗi ngày bước qua đều là một sự trải nghiệm mới lạ, từ vạn vật thiên nhiên đến con người, từ trong sâu thẳm trái tim đến các vẻ hình thức bề ngoài... Quả thật, hạnh phúc chỉ đến từ những điều đơn giản, bình dị nhất...!!! |
||
Nó như là một diễn viên đang đứng giữa sân khấu cuộc đời. Những người bên cạnh là những khán giả trung thành, để xem nó thể hiện được vai thằng hề vừa hài hước, vừa dí dỏm. Đôi khi vẫn còn chút ngượng ngùng, khi không thể che lấp đi con người thật, trái tim nhiều cảm xúc, đầy tâm trạng của nó. Nhưng dù sao đi nữa, cũng chẳng mấy ai hiểu vì sao nó cười, vì sao nó giễu, phía sau vai diễn đấy là gì? Một vai diễn mà buồn, tức, giận, nhớ… cũng không thể khóc. Thậm chí có khóc, thì khán giả vẫn cười, vì nghĩ nó đang diễn... !!! |
||
Những ký ức lại ùa về, trong căn phòng hiu quạnh, cùng với nỗi buồn, sự thất vọng, chỉ muốn được gào, thét và khóc, như đứa trẻ vậy! Nhưng có những điều muốn, lại không thể... Đến bao giờ, thì cuộc sống này mới giải thoát cho tâm hồn lạnh lẽo này...?!? |
||
Giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ, |
||
Thấm thoáng thế mà nhanh quá phải không Ba...?!? Con vẫn nhớ như in cái ngày này, khi ấy con tung tăng trong tay của Ba để cùng nhau đến nhà thờ mừng ngày người Cha: 19.3... Ba luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất, luôn chỉ dạy cho con mọi điều, luôn nghiêm khắc và thương yêu con hơn bản thân của Ba. Cảm ơn Ba đã hết lòng dưỡng dục con thành nhân, con mãi mãi là con ngoan của Ba dù trong mắt người đời luôn cho con như là một kẻ nghịch tử... Không ai hiểu con nhiều hơn ngoài Ba, và cho đến giây phút này con chỉ muốn nói: Con rất nhớ Ba...!!! |
||
Nó chỉ là một hạt muối nhỏ nho giữa biển khơi, dù biết không có hạt muối này biển vẫn mặn... nhưng thà nó là một hạt muối mặn tình mặn nghĩa hữu ích đúng nghĩa khi biển cần đến, còn hơn làm một hạt muối nhạt vô nghĩa giữa những hạt muối tầm thường khác ...!!! |
||
Nó nhận ra... |
||
Thời gian cứ trôi đi, |
||
Nó muốn làm một người hoàn toàn mới, một bước ngoặc mới cho đời nó... |
||
Đã hơn 2g00 sáng... Trời bỗng đổ mưa... |
||
Nó buồn, buồn lắm... |
||
Cuộc đời đúng là chuỗi dài vô tận, hết vui lại buồn, |
||
Nó và nó... |
||
Trong đời, ai cũng có đôi lần mong cho thời gian quay trở lại. Mà chẳng phải là sự tiếc nuối một khoảnh khắc, một lời nói, một quyết định, hay điều gì còn dang dở, nhiều khi chỉ là niềm thương nhớ chính mình khi ấy, tại thời điểm ấy, khi nụ cười còn vô tư lắm, và ánh nhìn thì vẫn thanh thản trong tâm hồn...!!! |
||
Không ai muốn mình là kẻ sai lầm lỡ bước, cũng như không ai muốn mình là kẻ thua thiệt với người khác. Trên thế giới không có sự việc gì là tuyệt đối, bất cứ điều nào trong tay ta hoàn toàn có hai mặt trái và phải, vì cuộc sống này không có gì gọi là hoàn hảo, có điều này thì lại mất điều kia, mọi thứ điều không như ý muốn... nên Ta và Đời nhìn nhau mĩm cười và nói: "Đừng gục ngã!" |
||
Rồi thời gian sẽ qua, có khi nào nó lại tìm thấy chính nó thêm một lần nữa?!? |
||
Nó thật sự hoàn toàn tuyệt vọng...!!! |
||
Thiên Chúa sẽ không bao giờ mang đến người mà nó muốn mà là người nó cần. Để giúp nó, để tổn thương nó, để bỏ rơi nó, để yêu nó và sau cùng là để khiến nó trở thành người mà Ngài muốn nó trở thành...!!! |
||
Nó là thế, |
||
Người thành công là người kiếm được nhiều hạnh phúc nhất trong đời. Nhưng hạnh phúc ở đời này chỉ là ngắn hạn, tương đối. Vì thế không cho phép ta ngắm nhìn, nắm giữ rồi cất giấu đi, mà bắt phải nếm thử, phải nuốt đi, phải tiêu hoá...!!! |
||
Nó sẽ không bao giờ quên 3 loại người này trong cuộc đời nó: |
||
Trong cuộc hành trình mờ mịt và thăm thẳm của kiếp người, |
||
Đôi khi có những chuyện nó nên quên sẽ tốt hơn, |
||
Nó buồn, nó cực kỳ rất buồn...khi mọi ngừoi chỉ đánh giá con người về vật chất, về danh giá...nhưng kỳ thực nó sống với moị người bằng trái tim mình...Ôi nó của tôi ơi... TÔI YÊU NÓ! |
||
Nó...Nó...Nó không biết phải viết gì, khi trong đầu chỉ là khoảng không đen tối, nên nó đành chấm câu. |
||
Theo mình thì cần phải quên chứ không nên cần phải nhớ . Tôi gởi bạn bài viết của 1 người bạn đã gởi cho tôi cách nay 1 tháng , tôi thấy bài viết này hay nên gởi tặng bạn : |
||
Tin vào con người là một chuyện khó khăn... |
||
Giờ nó không tin vào Một Con Người nữa thì việc kinh qua những kinh nghiệm về con người là cấn thiết, để nó sớm trở về. Cầu cho nó không bị quá tổn thương khi vấp ngã trong đời, nhưng luôn được nâng đỡ bởi chút kinh nghiệm nào đó về Con Người còn xót lại nơi tâm hồn nó. |
||
Nó thấy đời là một bể khổ. Để có nó như ngày hôm nay, trên lưng nó đầy sẹo và sắp tới còn có thể thêm nhiều nữa. Điều này làm nó mệt mỏi. |
||
Con người thật lạ kì. |
||
Con người sinh ra trắng như một tờ giấy. |
||
Nó bớt nói lại và suy gẫm nhiều hơn thì nó sẽ có hạnh phúc ... |
||
Nó biết làm con người thật vất vả, bởi ngoài chuyện phải sống, phải lao động, con người còn có những mối quan hệ, như một chiếc lưới chằng chịt, và ở đâu đó những sợi dây quan hệ, va chạm vào nhau, xoắn lại với nhau, và mâu thuẫn xảy ra ở đó...!!! |
||
Mừng lễ Các Thánh mà nhớ tới nó. Nhớ về cái thuở gặp nó nhà tại nhà P.H. Trông nó rất giống một vị thánh nào đó! Cảm nhận đầu tiên về nó là hiền lành và khiêm tốn. |
||
Nhìn xa, đời là một hài kịch. |
||