|
PHAN THIẾT -- Nhân ngày lễ kính Thánh Giê-ra-đô, vào ngày 16.10.2007 vừa qua, Bổn Mạng các bà mẹ mang thai và nuôi con nhỏ, tôi xin kể câu chuyện về cháu bé Sương Đình thuộc Giáo Xứ do tôi phục vụ.
Ngày thứ bảy đầu tháng 11 năm nay, 2007, tôi rửa tội cho 9 em đã được sinh ra trong tháng 10 vừa qua. Thường mỗi tháng, Giáo Xứ tôi chỉ rửa tội 3 – 4 em. Nhưng tháng 10, tháng Mai Khôi, các bà mẹ sinh con đông hơn. Có lẽ họ muốn dâng con cái mình cho Đức Mẹ để Mẹ chúc lành!
Ban phép Thánh Tẩy cho cháu bé Sương Đình
Có trường hợp đặc biệt. Một bé gái bụ bẫm dễ thương mà cha mẹ của bé nhờ tôi đặt tên. Em Ma-ri-a Đặng Mai Sương Đình (“Sương Đình”, nói lái từ “sinh đường”, sinh ra giữa đường, ghi nhớ sự kiện em được sinh ra giữa Quốc Lộ 1A ). Thời đại hôm nay mà sinh giữa đường thì thật là hy hữu. Nhưng đó là sự thật !
Anh chị Bình và Huệ đã có 5 đứa con. Chị có thai đứa thứ 6. Gần tới ngày sinh, Chị đi bệnh viện Đức Linh để khám thai. Bác sĩ siêu âm, khám thai rồi kết luận quái gở vô lương tâm, rằng: “Thai nhi đã chết hơn một tháng rưỡi rồi, phải đi Sài-gòn, vào bệnh viện Chợ Rẫy để xin mổ, phải lo hậu sự, có khi nguy hại tính mạng người mẹ”. Một gáo nước lạnh làm choáng váng, bàng hoàng hai vợ chồng.
Một lời phán quyết của bác sĩ như một bản án kinh khủng cho nạn nhân vô tội là cháu bé trong bào thai và cho cả một gia đình. Hai vợ chồng bủn rủn chân tay. Thất vọng và đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt đáng thương của người mẹ. Người chồng hỏi đi hỏi lại nhiều lần: “Thưa bác sĩ, vợ tôi thế nào ?” Bác sĩ vẫn lạnh lùng: “Thai nhi đã chết trong bụng mẹ, phải giải phẫu lấy ra ngay !”.
Anh chị chở nhau về nhà, lo âu, bồn chồn. Anh đến tôi xin cầu nguyện với Đức Mẹ cho vợ con của anh. Tôi hỏi chuyện và khuyên anh nên đưa chị đi khám bác sĩ tại bệnh viện Suối Cát. Tôi khẳng định với họ là không có thứ máy móc hiện đại nào lại có khả năng tiên đoán số phận một bào thai chính xác 100% và cũng đừng tin vào bác sĩ ở bệnh viện Đức Linh vì đã có nhiều sự kiện đau lòng do bác sĩ “dỏm”, đã từng làm chết cả mẹ lẫn con trong địa phương từ những năm qua.
Gia đình anh chị Bình quá nghèo không thể thuê một chuyến xe tắc-xi. Thôi đành chọn xe Honda. Đứa cháu trai làm tài xế, chị Huệ ngồi giữa, em gái ngồi sau để giữ.
Hôm ấy trời mưa tầm tã vì đang bão số 5. Cả ba người đều mặc áo mưa. Đi được hơn 20km, qua Ngã Ba Ông Đồn, rẽ phải tới Quốc Lộ 1, thì chị Huệ bắt đầu chuyển dạ. Những cơn đau xé lòng. Không thể chịu đựng nổi, chị bảo đứa cháu dừng xe lại. Rồi cởi áo mưa đang mặc, trải ra giữa đường, chị sinh ngay đứa con. Hai người cùng đi quá bất ngờ vì cuộc hạ sinh đột ngột. Đứa bé gái nặng đến 3,8kg cất tiếng khóc chào đời, át cả tiếng mưa rơi. Đứa cháu trong nhà ồ lên kinh ngạc: “Ôi đứa bé sống tề ! Thế mà bác sĩ lại nói là nó đã chết !”
Ít phút sau, bà con gần đó chạy ra. Họ mang theo những tấm mền trùm lên hai mẹ con. Họ xót xa cho đứa bé sinh ra giữa đường lúc trời mưa bão. May quá, có chiếc xe máy cày đang đi cày ruộng. Họ chặn xe, nhờ chở đến bệnh viện Suối Cát. Nằm ba ngày tại bệnh viện, hai mẹ con trở về nhà. Bà con làng xóm đến thăm thật đông. Người Mẹ chỉ biết nói lời Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Chị Huệ khóc vì xúc động nhớ lại nỗi lo lắng khi nghe tin dữ, chị khóc vì vui mừng mẹ tròn con vuông, đứa con yêu quý đang ngủ say bên lòng chị.
Nhìn cháu bé dễ thương, nghe câu chuyện của bé, ai cũng thốt lên: “Ôi bác sĩ ! Sao mà kỳ cục thế ?”
LM Nguyễn Hữu An (VietCatholic)
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|