|
III. NIỀM VUI CỦA CON CÁI CHÚA-------Đaminh Đinh Viết Tiên OP
1. HÃY TẠO CHO MÌNH MỘT NIỀM VUI
Hãy noi gương Mẹ Maria đem Chúa đến cho người khác : “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1, 43-45).
Đời có lắm cái buồn. Không ai được mọi cái vừa ý, nhưng để sống lâu, sống yêu đời, ta hãy tạo cho mình một con mắt lạc quan, nhìn vào cái gì cũng thấy đẹp, thấy vui tươi phấn khởi; thực sự niềm vui không phải ở nơi cảnh vật, niềm vui ở ngay tại lòng ta.
Nếu ta nhìn đời với con mắt yêu thương, thì đời đối với ta cũng đáng yêu thương. Nếu ta nhìn đời với cặp mắt lạc quan vui tươi, thì đời đối với ta cũng phấn khởi xinh đẹp. Trái lại, nếu ta nhìn đời với cặp mắt hằn học thì nó cũng có vẻ hằn học trước mắt ta. Đời thì cũng như một tấm gương trong, ta cười thì nó cười, mà ta khóc thì nó khóc với ta. Những kẻ bi quan yếm thế, mang nặng một tâm hồn ích kỷ, đầy tư dục, thì dù sống giữa những cảnh đẹp nhất trần gian, giữa cảnh giầu sang tuyệt thế, cũng vẫn buồn khổ triền miên, vì đã mang cả một địa ngục trong lòng.
Hoán cải xã hội chung quanh mình là điều cần phải thực hiện, cần thật nhưng phải lo hoán cải lòng mình trước đã, nghĩa là phải lo hoán cải nhãn quan của mình về cuộc đời trước hết. Nếu tất cả mọi người đều có một tâm hồn tẩy sạch những mầm ích kỷ, những chồi tư dục, thì trước mắt mọi người, trần gian này là một thiên đàng đã được đưa xuống dương thế.
Một cách thế nữa để tạo được niềm vui trong tâm hồn, đó là bằng lòng về số phận, bằng lòng với hoàn cảnh hiện tại của mình, đừng oán trời, đừng than thân trách phận nữa.
Đức cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật, nguyên giám mục giáo phận Xuân lộc đã viết những lời tâm tình như sau : Về với Chúa, cha sẽ cầu nguyện cho các con, dù ở đâu làm gì, ở địa vị nào, các con hãy luôn sống là các tông đồ nhỏ, nghĩa là hiến dâng mình cho Chúa tình yêu như vật sở hữu và như dụng cụ hèn mọn trong tay Người sử dụng : “Tôn thờ Thánh Thể, yêu mến Mẹ Maria, hoàn toàn tính thác vào Chúa tình yêu, triệt để vâng lời các bề trên, khiêm tốn phục vụ mọi người và vui với phận mình khi gặp thử thách” (di chúc số 7).
2. HÃY TẠO CHO MÌNH MỘT NỤ CƯỜI
Có người đã viết : “Cười ví như nắng và buồn ví như mưa. Nắng mãi không sao nhưng mưa một ngày thì chán một ngày. Nếu vô phúc mà mưa suốt cả năm, hay tệ hơn thế nữa là mưa suốt cả đời thì hết thảy mọi thứ từ loài người, súc vật cho đến thanh bông hoa trái, cả đến nhà cửa núi non cũng phải đành chịu mục nát luôn”. Đúng thế, đời đại hồng thủy chỉ mưa có 40 mươi đêm ngày mà mọi tạo vật đã bị tiêu diệt hoàn toàn, trừ ra gia đình ông Noe với các vật đã được lệnh mang vào trong tầu (St 7, 24).
Người ta không thể định nghĩa được cười là gì. Người ta chỉ biết cười là đặc tính duy nhất của con người, và trong thực tế mọi người đã có lúc cười. Có rất nhiều thứ cười và mỗi loại cười lại có ý nghĩa riêng. Nói chung, cười là một biểu hiệu của quảng đại, của hiền từ, của chiến thắng và nói lên sự hiện diện của Thiên Chúa.
Cười rất cần thiết vì nó có ích cho con người cả về phương diện tinh thần lẫn vật chất, nó giải toả được sự bực tức, sự ấm ức khó chịu trong con người. Nhà văn hào Victor Hugo đã nói : ”Khi nào cười thì tôi mới độ 25 tuổi, nhưng lúc buồn rầu thì không khác gì ông già 60”
- Nhất tiếu thiên kim (Nụ cười đáng giá nghìn vàng)
- Nhất tiếu thiên địa không. (Bật lên được một tiếng cười thì trơi đất cũng như không)
Do đó cần luôn có nụ cười trên môi, nhất là trong phép xã giao. Các cụ ta khuyên nên lấy cái cười làm đầu sự xã giao, nên viết :
Nhân thế tao phùng khai khẩu tiếu.
(Người đời gặp nhau là nhoẻn miệng cười)
Cũng trong tinh thần ấy bác sĩ Victor Pauchet đã viết : “Anh hãy mỉm cười với đời trước đã rồi đời sẽ cười lại với anh”. Người Nhật lúc nào cũng có vẻ mặt tươi cười, cử chỉ nhã nhặn, nên rất được cảm tình với các dân tộc khác. Thái Lan được mệnh danh là đất nước của nụ cười. (Còn dân tộc Việt nam được mệnh danh là gì ?)
(còn 1 ky` nữa thôi.....:secret:) |
|