Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Bàn tay của mẹ, bài học của con

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,392
    Cám ơn
    9,568
    Được cám ơn 28,341 lần trong 5,375 bài viết

    Default Bàn tay của mẹ, bài học của con

    Bàn tay của mẹ, bài học của con

    Câu chuyện về lòng biết ơn


    Một thanh niên học hành xuất sắc nộp đơn vào chức vụ quản trị viên cho một công ty lớn.

    Anh ta vừa xong buổi phỏng vấn đầu tiên, ông giám đốc phỏng vấn lần cuối để quyết định nhận hay không nhận anh ta.

    Viên giám đốc khám phá học bạ của chàng thanh niên, tất cả đều tốt, và năm nào, từ bậc trung học đến các chương trình nghiên cứu sau đại học, cũng đều xuất sắc, không năm nào mà anh chàng thanh niên không hoàn thành vượt bực.

    Viên giám đốc hỏi : “Anh đã được học bổng nào của trường?”

    Chàng thanh niên đáp : “Thưa không”.

    Viên giám đốc hỏi: “Thế cha anh trả học phí cho anh đi học?”

    Chàng thanh niên đáp: “Cha tôi chết khi tôi vừa mới 1 tuổi đầu. Mẹ tôi mới là người lo trả học phí”.

    Viên giám đốc lại hỏi: “Mẹ của anh làm việc ở đâu?”

    Chàng thanh niên đáp: “Mẹ tôi làm việc giặt áo quần”.

    Viên giám đốc bảo chàng thanh niên đưa đôi bàn tay cho ông ta xem. Chàng thanh niên đưa hai bàn tay mịn màng và hoàn hảo của chàng cho ông giám đốc xem.

    Viên giám đốc hỏi: “Vậy trước nay anh có bao giờ giúp mẹ giặt giũ áo quần không?”

    “Chưa bao giờ, mẹ luôn bảo tôi lo học và đọc thêm nhiều sách. Hơn nữa, mẹ tôi giặt áo quần nhanh hơn tôi”. - Chàng thanh niên đáp.

    Viên giám đốc dặn chàng thanh niên: “Tôi yêu cầu anh một việc. Hôm nay khi trở lại nhà, lau sạch đôi bàn tay của mẹ anh, và rồi ngày mai đến gặp tôi”.

    Chàng thanh niên cảm thấy khả năng được công việc tốt này rất là cao. Khi vừa về đến nhà, chàng ta sung sướng thưa với mẹ để được lau sạch đôi bàn tay của bà. Mẹ chàng cảm thấy có gì đó khác lạ, sung sướng, nhưng với một cảm giác vừa vui mà cũng vừa buồn, bà đưa đôi bàn tay cho con trai xem.

    Chàng thanh niên từ từ lau sạch đôi bàn tay của mẹ. Vừa lau, nước mắt chàng tuôn tràn. Đây là lần đầu tiên chàng thanh niên mới khám phá đôi tay mẹ mình, đôi bàn tay nhăn nheo và đầy những vết bầm đen. Những vết bầm làm đau nhức đến nỗi bà đã rùng mình khi được lau bằng nước. Lần đầu tiên trong đời, chàng thanh niên nhận thức ra rằng, chính từ đôi bàn tay giặt quần áo mỗi ngày này đã giúp trả học phí cho chàng.

    Những vết bầm trong tôi tay của mẹ là giá mẹ chàng phải trả cho ngày chàng tốt nghiệp, cho những xuất sắc trong học vấn và cho tương lai sẽ tới của chàng.

    Sau khi lau sạch đôi tay của mẹ, chàng thanh niên lặng lẽ giặt hết phần áo quần còn lại của mẹ.

    Tối đó, hai mẹ con tâm sự với nhau thật lâu.

    Sáng hôm sau, chàng thanh niên tới gặp ông giám đốc.

    Viên giám đốc lưu ý những giọt nước mắt chưa ráo hết trong đôi mắt của chàng thanh niên, và hỏi: “Anh có thể cho tôi biết những gì anh đã làm và đã học được hôm qua ở nhà không?”

    Chàng thanh niên đáp: “Tôi lau sạch đôi tay của mẹ, và cũng giặt hết phần áo quần còn lại”.

    Viên giám đốc hỏi: “Cảm tưởng của anh ra sao?”

    Chàng thanh niên đáp: “Thứ nhất, bây giờ tôi hiểu thế là ý nghĩa của lòng biết ơn; không có mẹ, tôi không thể thành tựu được như hôm nay. Thứ hai, qua việc hợp tác với nhau, và qua việc giúp mẹ giặt quần áo, giờ tôi mới ý thức rằng thật khó khăn và gian khổ để hoàn tất công việc. Thứ ba, tôi biết ơn sự quan trọng và giá trị của quan hệ gia đình”.

    Viên giám đốc nói: “Đây là những gì tôi tìm kiếm nơi người sẽ là quản trị viên trong công ty chúng tôi. Tôi muốn tuyển dụng một người biết ơn sự giúp đỡ của những người khác, một người cảm thông sự chịu đựng của những người khác để hoàn thành nhiệm vụ, và một người không chỉ nghĩ đến tiền bạc là mục đích duy nhất của cuộc đời. Em được nhận”.

    Sau đó, chàng thanh niên làm việc hăng say, và nhận được sự kính trọng của các nhân viên dưới quyền. Tất cả nhân viên làm việc kiên trì và hợp tác như một đội. Thành tựu của công ty mỗi ngày được nhiều cải thiện.

    Một đứa bé, được che chở và có thói quen muốn gì đước nấy, có thể sẽ phát triển “tâm lý đặc quyền” và sẽ luôn nghĩ đến mình trước. Hắn sẽ thờ ơ về các nỗ lực của cha mẹ.

    Khi làm việc, hắn giả thiết rằng mọi người phải vâng lời hắn, và khi trở thành một quản trị viên hắn có thể sẽ không bao giờ biết sự chịu đựng của các nhân viên dưới quyền và luôn đổ thừa cho người khác.

    Đối với loại người này, có thể học giỏi, có thể thành công một thời gian ngắn nhưng thật sự sẽ không cảm nhận được ý nghĩa của thành tựu. Hắn sẽ cằn nhằn, lòng chất đầy oán ghét và đấu tranh để có được nhiều thứ cho mình. Nếu chúng ta thuộc loại cha mẹ chuyên bao che con cái như thế này, phải chăng chúng ta đang cho chúng thấy tình thương của cha mẹ hay thay vì đang tàn phá chúng?

    Bạn có thể cho con cái sống trong những căn nhà lớn, ăn thức ăn ngon, học dương cầm, xem TV màn ảnh rộng. Nhưng khi chúng ta cắt cỏ, xin vui lòng cho chúng làm việc đó. Sau bữa cơm, hãy để chúng rữa chén bát cùng với anh chị em chúng. Không phải vì các bạn không có tiền để mướn người làm trong nhà, nhưng bởi vì bạn nên thương con đúng cách. Bạn muốn chúng hiểu rằng, bất kể cha mẹ giàu có cỡ nào, một ngày tóc họ cũng sẽ bạc như mẹ của người bạn trẻ kia. Điều quan trọng nhất là con cái của bạn học để biết hơn sự khó khăn, học khả năng cùng làm việc với những người khác để hoàn thành công việc.

    truyenthongconggiao
    NguoiVietBoston dịch

    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 7 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  3. #2
    JB.PhanVanPhuc's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: GX Cẩm Trường - GP Vinh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 235
    Cám ơn
    1,247
    Được cám ơn 1,142 lần trong 168 bài viết

    Default

    Mỗi người chúng ta đều có Cha, có Mẹ, những gánh nặng cuộc đời để lo cho con cái được thành đạt không làm cho cha Mẹ phải bận tâm, mà chỉ cố gắng lo cho con cái thôi,.. Cám ơn cha mẹ đã sinh ra và nuôi dạy , dưỡng dục chúng con nên người..


    Tình Mẹ Muôn Đời

    * Mặc Giang * 7 - 2004.

    Tặng cho những ai còn Mẹ và những ai mất Mẹ.



    Biết bao nhiêu bài hát, hát ca về mẹ

    Biết bao nhiêu bài ca, ca về mẹ tuyệt vời

    Và biết bao nhiêu sách vở trong đời

    Nói về mẹ, tình thiêng liêng cao quí

    Sách vở ấy dẫu dẫy đầy như núi

    Lời ca kia dẫu lai láng như sông

    Tình ca kia dẫu rào rạt biển Đông

    Nhưng cũng không diễn tả hết được, tình ca của mẹ !

    Dù có lớn bao nhiêu, đối diện mẹ, con vẫn còn nhỏ bé

    Dù có làm ông gì, đối diện mẹ, con cũng mong hai tiếng thương yêu

    Dù có làm bà gì, đối diện mẹ, con cũng mong được nuông chiều

    Hình ảnh mẹ diệu kỳ hơn trời cao biển rộng

    Tấm lòng mẹ, hơn đất trời lồng lộng

    Che chở cho con trước mọi sóng gió cuộc đời

    Tha thứ cho con trước mọi tơi tả trùng khơi

    Còn có mẹ là con còn tất cả

    Cuộc sống phong trần, dù có ngàn lần vấp ngã

    Biển đục trần gian, dù có vạn lúc nguy nan

    Chỉ cần về bên mẹ, là con được bình an

    Khi nghe mẹ hỏi, con, con của tôi sao đó !!!

    Những đứa con xa, mẹ chờ trông vò võ

    Những đứa con gần, mẹ sớm tối chiều hôm

    Bao cuộc biển dâu, sông cạn đá mòn

    Nhưng tình thương của mẹ vẫn ngàn đời che chở

    Con chưa kịp thưa, mẹ đã vỗ về hỏi con cho rõ

    Con đó hả con, con có sao không

    Nhớ giữ gìn sức khỏe nghe hông

    Nếu con có bề gì, mẹ làm sao sống được !!!

    Mỗi khi vui, con chưa kịp cười, mẹ đã cười trước

    Mỗi khi đau, con chưa dám khóc, nước mắt mẹ đã chảy rồi

    Mẹ là nhất trong đời, không có gì thay bậc đổi ngôi

    Mẹ là cả bầu trời thương yêu dịu ngọt

    Trăng khuất canh tàn, nhìn những vì sao chót vót

    Tôi viết cho ai, còn có mẹ trong đời

    Tôi viết cho ai, không còn mẹ như tôi

    Hãy biết sống trọn vẹn khi trong đời còn mẹ

    Và hãy cùng tôi, nghe từng giọt lệ đơn côi !!!

    Tình Cha, còn đó đẹp thay !!!
    Mặc Giang * Tháng 6-2005

    Cha là núi cả trên cao
    Cho con sỏi đá đi vào trần gian
    Cha là nghiêm khắc vô vàn
    Cho con chân cứng đá mềm trường chinh
    Cha là cây cột đầu đình
    Cho con đứng vững một mình vững chân
    Cha là một núi canh tân
    Cho con chấn chỉnh chẳng ngần ngại chi
    Cha là một núi tuyệt kỳ
    Cho con ngang dọc chẳng vì lựa ai
    Cha là cửa đóng then cài
    Cho con trung liệt lối dài dặm băng
    Cha là thừa tiếp nặng oằn
    Cho con gánh vác mà giăng cơ đồ
    Cha là cội gốc tàn khô
    Cho con vượt sóng hải hồ bốn phương
    Cha là lẫm liệt đường đường
    Cho con đuổi bóng những phường vong nô
    Cha là nét sử điểm tô
    Cho con tường tận bốn bờ non sông
    Dù cho cạn nuớc biển đông
    Trường Sơn nhả khói đừng hòng đổi thay
    Dù cho phương Bắc phương Tây
    Hay phương nào nữa nước nầy chẳng lay
    Đã như muối mặn gừng cay
    Tình non nghĩa nước thêm dày keo son
    “Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn”
    Việt Nam sông núi vẫn còn trơ trơ
    Tình cha con mãi tôn thờ
    Ngàn năm còn mãi cơ đồ núi sông
    Tình cha con mãi ghi lòng
    Ngàn năm còn mãi non sông nước này
    Tình cha còn đó đẹp thay !!!

    Chữ ký của JB.PhanVanPhuc
    Tôi Có Là Gì Cũng Là Nhờ Ơn Thiên Chúa !

  4. Có 3 người cám ơn JB.PhanVanPhuc vì bài này:


  5. #3
    JB.PhanVanPhuc's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: GX Cẩm Trường - GP Vinh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 235
    Cám ơn
    1,247
    Được cám ơn 1,142 lần trong 168 bài viết

    Default

    Dành tặng Bà và Mẹ kính yêu

    "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ"
    Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
    Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha
    Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ
    Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha
    Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn
    Mang cả tấm thân gầy Cha che chở đời con
    Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
    Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không".
    thay đổi nội dung bởi: JB.PhanVanPhuc, 03-01-2011 lúc 09:47 PM
    Chữ ký của JB.PhanVanPhuc
    Tôi Có Là Gì Cũng Là Nhờ Ơn Thiên Chúa !

  6. Có 3 người cám ơn JB.PhanVanPhuc vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com