|
CÓ KHI LỜI CÁM ƠN LẠI TRỞ THÀNH MẤT ƠN
Vừa rồi, có dịp tham dự một Thánh Lễ đặc biệt. Chính vì Thánh Lễ đặc biệt nên dù gói ghém lắm cũng kéo dài 2 giờ đồng hồ. Trước đó, 1 giờ đồng hồ sinh hoạt chung trước khi bước vào Thánh Lễ.
Hẳn là con người, điều mà phải nói thật với nhau rằng đó là khi tham dự Thánh Lễ đến quá trưa thì cái đói, cái mệt cộng thêm cái nóng và oi bức của khí trời làm cho mọi người đều mong Thánh Lễ qua đi thật nhanh để có thể thư thả một tí. Như đã nói, Thánh Lễ đã quá dài thì nên chăng gói ghém lời cảm ơn lại một chút thì có lẽ đẹp hơn và trọn vẹn hơn.
Về đến nhà, tôi mới giật mình và nhớ ra rằng Lễ hôm đó được lãnh ơn Toàn Xá nhưng rồi sau lời cảm ơn quá dài của vị đại diện đó để rồi vị chủ tế ban phép lành cuối lễ và đoàn đồng tế rời cung Thánh ngay.
Thánh Lễ đặc biệt này nếu như bình thường sẽ có Kinh Tin Kính, Kinh Lạy Cha sau lời nguyện hiệp Lễ để nhận ơn Toàn Xá nhưng rồi không hề có. Giản đơn nó mất đi do vị chủ tế khá bực bội hay chú tâm đến bài cảm ơn quá dài của vị đại diện chăng ?
Vừa mới xem lại một Thánh Lễ cũng khá lớn được trực tiếp mà tôi không được tham dự. Cũng thế, một bài cảm ơn khá chỉn chu và được đọc rất chậm rãi và cũng rất ư là mất thời gian của cộng đoàn vài ba ngàn người. Nghe bài cảm ơn xong, tưởng nghĩ nó mất ơn bởi đã làm cho khá nhiều người bực bội.
Không phải 2 Thánh Lễ vừa qua nhưng nhiều và rất nhiều Thánh Lễ cũng như dịp khác, người đại diện cộng đoàn đứng lên thay mặt cộng đoàn để cảm ơn nhưng khi nghe cả cộng đoàn rơi vào cảm giác như bị tra tấn. Thử hỏi ngược lại, vị đại diện sẽ nghĩ gì khi mà Thánh Lễ đã dài, mọi người quá mệt và trong đó có vị đại diện nữa thì vị đại diện sẽ nghĩ sao ?
Và, cái quên quan trọng nhất của người nói là không bao giờ đặt trường hợp mình là người bị nghe để rồi nói cho thỏa thích.
Tưởng nghĩ trong cuộc sống, vào những dịp đặc biệt, ta cũng nên cần ngỏ lời cảm ơn nhau nhưng cũng tưởng nghĩ rằng bài cám ơn càng ngắn càng gọn nó lại càng gói ghém tấm chân tình.
Còn nhớ cách đây không lâu, vào dịp lễ phong chức Giám Mục của một giáo phận kia, ĐứcTân Giám Mục cảm ơn rất đơn sơ nhưng lại đầy ắp tình người và đi vào lòng người. Đức Giám Mục nói rằng : “lời cảm ơn lúc này nói ra không đủ để cảm ơn Đức Giám Mục giáo phận, quý Đức Cha và cộng đoàn. Kèm theo lời cảm ơn kèm theo lời xin ơn, lời xin ơn là xin cộng đoàn cầu nguyện cho Ngài ...”
Đức Tân Giám Mục không cầm giấy như ta vẫn thấy, Đức Tân Giám Mục không soạn bài bản đầy văn đủ nghĩa như bao lần nhưng lời cảm ơn thật sâu sắc và nhất là đạt kỷ lục ... ngắn.
Đã nhiều lần nhiều người không thích cái kiểu cảm ơn : “Trọng kính Đức Cha, trọng kính quý cha, trọng kính quý cha quản hạt, trọng kính quý cha Giám Tỉnh, trọng kính quý bề trên, trọng kính quý tu sĩ nam nữ, trọng ...” Người ta đùa với nhau cho đơn giản là “trọng kính các loại kính” cho xong. Và, đã quá nhiều lần ta không vui khi nghe những lời cảm ơn đậm chất xáo ngữ và nhiều chữ rỗng tuếch.
Thế đó, trong cuộc sống, có khi cũng nên tế nhị với nhau một chút. Cần cám ơn cho đủ nghĩa nhưng càng vắn gọn, đơn giản và nhất là đủ để mọi người có thể cảm nhận được lời cảm ơn thật sự. Nếu không lời cảm ơn sẽ trở thành mất ơn như trong Thánh Lễ vừa qua tôi tham dự thì quá uổng.
Tác giả:
Huệ Minh (nguồn thanhlinh.net)
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|