|
Hà Nội những ngày nắng ấm!
Thầy Kính mến.
Thật tạ ơn Chúa, sau bao ngày mưa phùn ẩm ướt, cộng thêm cái lạnh đặc chưng của khu vực miền bắc, chúng con mới được đón những ngày nắng ấm khô ráo và gió hây hây mát. Miền bắc khác miền nam ở chỗ nó hội tụ đủ cả bốn mùa
Mùa Xuân với những đóa hoa, cây cối đơm chồi và bắt đầu chu kì sống mới của mình và mùa xuân cũng là lúc vạn vật chuyển mình thêm một bước sống nữa
Mùa Hạ, biểu trưng là những trưa hè oi bức, những trận mưa rào bất chợt, mùa hạ cũng là mùa hoa trái với biết bao đặc sản hoa thơm, trái ngọt
Mùa Thu thì tiết trời thật trong xanh, bớt nắng nóng, bớt những cơn mưa và gió heo may làm mát mát, mùa Thu miền bắc thật nhẹ nhàng và thật đẹp.
Mùa đông, biểu chưng ở miền là cái giá rét, tuy nó chẳng có tuyết phủ kín hay băng lạnh như ở phương tây, nhưng nó cũng làm cho dân ta phải suýt xoa và phủ trên mình những chiếc áo khoác trông thật dày, mùa này tưởng chừng như mọi thứ chỉ còn sức sống héo mòn, nhưng trong nó lại đang ấp ủ những sức sống thật mãnh liệt, nó như nằm chờ để đến lúc bùng lên.
Một năm tuần hoàn, Đấng làm chủ muôn vật và là Đấng làm chủ thời gian đã tặng ban cho con người, mùa này nối tiếp mùa kia, và cũng là thời gian luân chuyển, càng ngày lòng thương xót Chúa lại đi ngược với thực tại của trần thế ngày nay, thật huyền nhiệm biết bao nhiêu khi sự bội bạc và bất tín con người càng lúc một lớn mạnh với phong trào “Vô thần” đang là xu thế sống hiện nay, chính những thế mà “Ân Sủng” Chúa lại càng nhiều, Ôi con cảm thấy Lòng Thương xót Chúa thật tuyện vời, cao cả chẳng có tình thương nào sánh cho được, và chẳng thể ví tình yêu ấy với thứ gì, nó vượt qua mọi thứ trên đời này để đúc kết nên mấy chữ “Thiên Chúa là Cha tình yêu”.
Mấy ngày nay nắng ấm, ai ai cũng thấy thật khoan khoái, dễ chịu và mong kiểu thời tiết này sẽ còn dài hơn nữa. Khi nhìn vào khoảng thời gian ấy, con lại ngồi ngẫm bản thân, bất chợt miệng con hát mấy câu trong bài “Trở về” , con đang hát bỗng khựng lại vì như mình cảm nhận ra được điều gì, con không hát nữa, thay vào đó là sự suy nghĩ, suy nghĩ về mọi thứ Chúa đã tác tạo và an bài cho con, con thấy thật tuyệt vời và khôn khéo vô cùng, thật tạ ơn Chúa, sau bao ngày khô khan của tâm hồn, khô khan của những lời kinh, khô khan trong cuộc sống, và những thứ của cuộc sống nó cho con vào một mớ tơ vò của cuộc đời. Con thấy mình hơn hớn, con thấy như có luồng sức sống của Thần Khí Chúa thổi vào tâm hồn con, luồng sinh khí ấy như làm ấm lại một tâm hồn như nắng trở lại miền Bắc, con thấy sức sống ấy thật mãnh liệt, con thấy hạnh phúc và những niềm vui bằng cách góp nhặt những lý lẽ sống và niềm vui nho nhỏ để đúc kết thành một niềm vui lớn, con thấy như con được đổi mới, và hơn thế nữa, tình con yêu Chúa lại như được thắp thêm một ngọn lửa của Thần khí, ngọn lửa ấy như thiêu cháy mọi thứ mệt nhọc và lo toan của con, Ngọn lửa ấy như thêm nguồn thắp lên long tin yêu trong con, Con lại thấy con yêu Chúa và con cũng nhận thấy Chúa yêu con hơn bao giờ hết, Con như thấy trong từng huyết quản của con có dòng máu nóng của sự mến yêu dâng hiến và được đáp trả, Thật tạ ơn Chúa, con chẳng biết ca ngợi gì hơn thế nữa, nó vượt quá mọi ngôn ngữ và mọi ranh rới. Con thấy đời con lại vui hơn, lại sáng hơn, và lại thêm ý nghĩa và triết lý đáng sống hơn. Nghĩ lại mấy câu “Chúa sinh ra con người chẳng phải là để hư mất và chết đời đời, nhưng là để làm khí cụ của lòng thương xót Chúa, và để mời gọi con người cộng tác chung hưởng phần vinh quang tuyệt đối của Thiên Chúa” ngẫm thấy bao ngày qua sao con thấy u uất trong cuộc sống, mù mờ về đường đi và tuyệt vọng về lẽ sống cũng như bản thân con, chính những yếu hèn ấy nó đã làm biến chất con người con, và tách con ra khỏi Thiên Chúa, cũng chính những ngày đó, nó như dìm con vào vũng lầy của sự tội lỗi, vũng lầy của sự thất vọng, và vũng lầy của sự bất tín, nó biết tâm hồn con khô khan và nguội lạnh như một sa mạc chết. Cũng chính những ngày đó, ân sủng Chúa lại hằng tuôn đổ trên con và theo con đi trong cuộc sống, Ngài chẳng thất vọng và buồn chán về kẻ thân tôi tớ này, trái lại vẫn hằng tin yêu và dẫn dắt con đi từng ngày, Ngài chẳng bao giờ bỏ mặc con, mặc dầu con lại tự tách chính mình ra khối tình yêu cao cả ấy. Ngày hôm nay nguồn mạch ân sủng tình yêu của Thiên Chúa vẫn hằng dạt dào và tràn đầy trongcon, Nguồn ân ấy tưới đẫm tâm hồn con và gieo vào đó là những hạt giống của sự hạnh phúc.
Ôi con chẳng có thể viết thêm về những cảm nghiệm ấy được nữa, vốn từ ngữ con quá ít để có thể ca ngợi về Tình yêu – Lòng Thương xót Chúa. Ngày hôm nay con chỉ biết nói và chỉ biết rằng tâm hồn con phải ca ngợi, phải cảm tạ Thiên Chúa. Tạ ơn Chúa vì mọi ơn lành dìu dắt ấy, tạ ơn Chúa vì Chúa chẳng bỏ con bao giờ, Tạ ơn Chúa không những không bỏ con mà luôn đưa con về cùng Chúa, Tạ ơn Chúa vì con người tôi tớ vô dụng và yếu hèn này vẫn còn thấy mình là con của Chúa. Tạ ơn Chúa và Tạ ơn Chúa vì quá nhiều việc nhiệm màu mà Chúa dành cho con.
Cảm mến và tri ân Thiên Chúa!
|
|