|
Có một loại cỏ, có sức sống mãnh liệt, nó thể dựa vào sức gió để bay đi khắp nơi. Tên nó là Bồ Công Anh. Vượt qua những đồng cỏ khô cằn, những cánh đồng bạt ngàn. Vượt qua những cơn gió lốc và bão táp. Bồ công anh có thể sống ở bờ biển, vùng đất cát với nắng và gió. Bồ công anh cũng có thể sống ở vùng núi trung du, ngày nắng cháy da và đêm lạnh. Với sức sống mãnh liệt, Bồ công anh nghĩ rằng không có gì là không thể! Không có vùng đất nào mà nó không thể đi qua, miễn rằng nó dám ru mình theo hướng gió, chọn đúng cơn gió để đưa mình đi đến nơi mình muốn.
Đến một ngày, một cơn gió mạnh sau khi tung nó lên cao rồi thả xuống chân một ngọn núi. Nó vui thích nhìn lên đỉnh núi trắng xóa lấp lánh, đầy ánh mặt trời. Lần đầu tiên, tâm hồn nó xao xuyến trước một vẻ đẹp tinh khôi và hùng vĩ như thế!
Với Bồ công anh, không có khái niệm “ không thể” trong từ điển của nó. Mọi người có thể nói rằng : Bồ Công Anh không sống được trên đỉnh núi tuyết! Từ trước đến giờ chưa từng xảy ra điều đó! Chưa từng có hạt giống Bồ Công Anh nào nẩy mầm được trên đỉnh núi tuyết!!! Nhưng nó có lập luận riêng của mình: “Những điều trước đây và hiện tại chưa từng có, ai dám chắc tương lai sẽ không có?”.
Vậy nên từ dưới chân núi, ngày đêm nó nhìn lên đỉnh núi và cảm thấy vui thích. Một chút lãng mạn, vì Đỉnh Núi đẹp quá! Trong cuộc đời phiêu lưu bất tận của mình, nó chưa bao giờ nhìn thấy đỉnh núi nào tinh khôi lấp lánh như thế! Vì nó là Bồ Công Anh, nó hiểu thanh thoát hướng thượng là gì. Nên dù chỉ được nhìn ngắm Đỉnh Núi từ xa, nó vẫn cảm nhận vẽ đẹp sâu sắc.
Nếu một ngày, một cơn gió đưa nó lên Đỉnh Núi thì sao? Nó suy nghĩ… Nếu điều chưa từng xảy ra, sẽ xảy ra, Bồ Công Anh sẽ mọc trên Núi Tuyết. Nó có hạnh phúc không?! Bồ Công Anh… không biết! Vì điều đó chưa từng xảy ra, chỉ biết một điều chắc chắc chắn rằng, có thể Bồ Công Anh sẽ sống được trên Núi Tuyết, nhưng không chắc rằng nó sẽ hạnh phúc khi sống ở đó.
Nếu mỗi tạo vật được Thượng Đế gọi mời bước vào cuộc đời, với ơn gọi Hiện Diện, thì mỗi cuộc đời đều có những sứ mạng riêng mà Ngài trao gởi.
Đỉnh Núi Tuyết vươn cao, sừng sững là chỗ dựa tinh thần vững chãi cho nhiều cuộc đời khác. Bồ Công Anh mong manh nhưng sức sống vô cùng mạnh mẽ, lại mang một sứ mạng khác. Hai cuộc đời có thể nhìn về nhau mà cảm mến nhau. Nhưng phải sống trọn Sứ Mạng của đời mình.
Và dù chỉ xuất hiện một thời gian ngắn trong dòng đời, thì Bồ Công Anh cũng đủ kinh nghiệm để hiểu rằng: Mọi sự ở đời rồi cũng trôi qua, sau bao biến cố đầy gian nan, hay những niềm hoan lạc tưởng chừng bất tận, thì rồi cũng trở về đối diện với chính mình. Đối diện với ơn gọi mà thuở ban đầu Thượng Đế đã đạt vào trái tim ta, khi gọi ta bước vào cuộc đời. Hạnh phúc cho những ai tìm ra và dám sống trọn với ơn gọi đó.
….
Bồ Công Anh vẫn ngước nhìn lên Đỉnh Núi Tuyết trắng xóa, mặc cho cảm xúc dâng trào. Nó thầm thỉ: Thưa Thượng Đế, con nghĩ rằng trong cuộc đời này, nếu như ta có một ước mơ đủ mạnh thì ta sẽ đạt được nó, bất chấp nguồn lực ban đầu. Nhưng con cũng hiểu một điều quan trọng hơn, con bước vào đời không phải để thực hiện ý riêng của con, mà để hoàn thành sứ mạng Ngài đặt vào trái tim con khi gọi con Hiện Diện.
P/s: Bồ Công Anh và Đỉnh Núi Tuyết là hai ơn gọi rất đẹp. Họ đã dám sống trọn vẹn với sứ mạng riêng của mình.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|