Nguyên văn bởi
HTDS
Em xin chan thanh cám ơn Pethoang và Giooanha. Em buồn quá hai anh ơi. Lúc bây giờ em cứ nghĩ tất cả mội việc là do Thiên Chúa an bài nên em tín thác tất cã vào bàn tay của Chúa, hàng đêm nguyện cầu và chờ đợi Ngài an bài cho em. Và bây giờ em mới biết là mình đã thật sự đánh mất người mà mình yêu thương nhất trong đời. Một năm trước cũng cùng tháng nầy, em đã tình cờ gặp được một người. Lần đầu tiên em gặp thì em biết mình đã yêu thương người ấy và muốn được ở bên cạnh người ấy trọn đời, không chút do dự hay nghĩ suy bất cứ điều gì. Trong em, em nghĩ rằng được gặp người ấy trong đời nầy cũng là do Chúa ban cho em. Em không biết có phãi em không may mắn hay sao, nhưng cách 1, 2, và đôi khi tới 3 tháng mới có cơ họi được gặp người ấy một lần. Nhiều lúc em rất nhớ người ấy và có đi tìm kiếm khấp nơi nhưng không được gặp. Cho đến tuần nầy được gặp lại thì thấy trong tay người ấy đeo chiếc nhẫn. Em ngạc nhiên hỏi thì người ấy cho em biết là đã đám cưới hai tháng trước. Mỏi một lời người ấy nói như xé nát trái tim em. Bây giờ em thật sự rất khỗ đau và chẳng biết phãi làm gì.
Em đọc bài này nè.. đọc chậm chậm nhe.. có lẽ tìm ra tí lời giải đáp...
xem như 2 người vừa trao đổi với em là 2 người trong câu chuyện em sẽ đọc nhe...
MỌI THỨ KHÔNG PHẢI LÚC NÀO CŨNG GIỐNG NHƯ VẺ BỀ NGOÀI CỦA CHÚNG
Hai Thiên Thần trong chuyến du hành của mình xin trú nhờ qua đêm tại một ngôi nhà giàu có. Thế nhưng gia đình này rất khiếm nhã do đó họ chỉ thu xếp cho hai Thiên Thần một khoảng trống nhỏ trong tầng hầm lạnh lẽo. Khi trải chăn trên nền nhà cứng lạnh, vị Thiên Thần già nhìn thấy một lỗ hỏng trên tường và ông đã lấp nó lại. Khi vị Thiên Thần trẻ hỏi nguyên nhân, vị Thiên Thần già trả lời :
- Mọi thứ không phải lúc nào cũng giống như vẻ bề ngoài của chúng.
Ngày hôm sau, hai Thiên Thần đến nghỉ chân tại một ngôi nhà nhỏ nghèo nàn, nhưng chủ nhân lại là những người rất hiếu khách. Sau khi chia cho hai Thiên Thần chút thức ăn ít ỏi của mình, vợ chồng người nông dân mời các Thiên Thần ngủ trên giường của mình.
Khi bình minh lên, hai Thiên Thần thấy vợ chồng người nông dân ràn rụa nước mắt. Thì ra, con bò duy nhất cung cấp nguồn sữa - nguồn sống chủ yếu của họ đã chết. Thiên Thần trẻ lấy làm tức giận trước việc này và hỏi Thiên Thần già :
- Gia đình thứ nhất có mọi thứ, vậy mà ngài lại giúp họ trám tường, trong khi gia đình thứ hai tốt bụng và thương người thì ngài lại để bò của họ chết.
Vị Thiên Thần già trả lời :
- Một lần nữa, ta muốn nhắc người nhớ rằng mọi thứ không phải lúc nào cũng giống như vẻ bề ngoài của chúng. Khi chúng ta ở trong tầng hâm ngôi biệt thự, ta thấy vàng được giấu trong lỗ thủng bức tường. Do chủ nhà là một người tham lam ích kỉ nên ta đã lấp lỗ thủng đó lại để hắn không thể tìm ra nó. Tối qua khi chúng ta ngủ trên giường của vợ chồng người nông dân, thần chết đã đến và đòi bắt người vợ đi. Thế nhưng ta đã đưa cho ông ta con bò để đổi lấy mạng sống của người phụ nữa đáng thương này.
[St]
[đừng nhìn vẻ bề ngoài của sự việc nhé]t :10:]
Chữ ký của sue Nếu mỗi ngày đời con không gặp Chúa, thì đời con bơ vơ lạc loài ...
* ... thiên đàng vậy chứ có mấy ai ...
... hào nhoáng mà chi để chiều phai ... *