12/3 THỨ BA TUẦN 4 MÙA CHAY
Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16.

Phúc Âm: Ga 5, 1-3a. 5-16

"Tức khắc người ấy được lành bệnh".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Hôm đó là ngày lễ của người Do-thái, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Tại Giêrusalem, gần cửa "Chiên", có một cái hồ, tiếng Do-thái gọi là Bếtsaiđa, chung quanh có năm hành lang. Trong các hành lang này, có rất nhiều người đau yếu, mù loà, què quặt, bất toại nằm la liệt. Trong số đó, có một người nằm đau liệt đã ba mươi tám năm. Khi Chúa Giêsu thấy người ấy nằm đó và biết anh đã đau từ lâu, liền hỏi: "Anh muốn được lành bệnh không?" Người đó thưa: "Thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống hồ, mỗi khi nước động. Khi tôi lết tới, thì có người xuống trước tôi rồi". Chúa Giêsu nói: "Anh hãy đứng dậy vác chõng mà về". Tức khắc người ấy được lành bệnh. Anh ta vác chõng và đi. Nhưng hôm đó lại là ngày Sabbat, nên người Do-thái bảo người vừa được khỏi bệnh rằng: "Hôm nay là ngày Sabbat, anh không được phép vác chõng". Anh ta trả lời: "Chính người chữa tôi lành bệnh bảo tôi: "Vác chõng mà đi". Họ hỏi: "Ai là người đã bảo anh "Vác chõng mà đi?" Nhưng kẻ đã được chữa lành không biết Người là ai, vì Chúa Giêsu đã lánh vào đám đông tụ tập nơi đó.
Sau đó, Chúa Giêsu gặp anh ta trong đền thờ, Người nói: "Này, anh đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn trước". Anh ta đi nói cho người Do-thái biết chính Chúa Giêsu là người đã chữa anh ta lành bệnh.
Vì thế người Do-thái gây sự với Chúa Giêsu, vì Người đã làm như thế trong ngày Sabbat.
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
KIÊN TRÌ 38 NĂM, CHƯA BỎ CUỘC

“Tức khắc người ấy được lành bệnh”.

Người bại liệt “kiên trì 38 năm xin ơn chữa lành, chưa bỏ cuộc”. Anh nằm trên hành lang hồ Bếtsaiđa, chờ khi nước hồ động thì lăn mình xuống cho được chữa lành, nhưng luôn có người đã xuống trước. Chúa Giê-su đã chữa lành cho anh.

Thấy anh vác chõng mà đi cách bất thường như vậy, đám biệt phái ngỡ ngàng nên tra hỏi. Anh ấy mạnh dạn trả lời có người bảo anh đứng dậy “vác chõng mà đi”. Và khi biết người ấy là Chúa Giê-su, anh đã công khai nói cho người Do Thái biết.

Chúa Giê-su thấu hiểu hoàn cảnh và nỗi khổ của anh: bại liệt mà không có ai giúp quăng anh xuống hồ khi nước động! 38 năm trời mà anh vẫn kiên trì tin tưởng! Và Người đã cứu anh!

Năm ấy, có anh Kha 38 tuổi, sống ở Sài gòn. Anh bệnh và nằm bệnh viện Chợ Rẫy. Biết mình không qua khỏi, anh năn nỉ gia đình và bác sĩ cho anh về với Bà Nội ở Bình Thuận. Về với bà nội, bà con đến thăm, hỏi anh tại sao xin về đây. Anh trả lời: “Về đây để xin được theo Đạo của bà Nội, vì từ nhỏ bà nội đã dẫn đi lễ và bảo: “Con theo Chúa với bà nội. Nhà mình mới chỉ có nội theo Chúa thôi”. Sau mấy đêm học giáo lý trên giường bệnh, khuya ấy, anh trở bệnh nguy kịch. Anh xin được rửa tội. Đêm ấy cha sở PX Lê Quang Diễn đi vắng! Sáng hôm sau cha về. Có người trình bày mọi chuyện cho cha. Cha hỏi ai đã nhận đỡ đầu cho anh ấy. Dạ thưa cha, anh Giacobe Trần Hoàng Sa. Thế là cha lệnh cho Hội Đồng tổ chức thánh lễ an táng cho anh Giacobe Lê Văn Kha và được an táng trong Đất Thánh Giáo xứ. Trong thánh lễ, cha nhắc lại bài giáo lý: “Có ba cách rửa tội: bằng Nước, bằng Lửa, và bằng Máu. Anh không được rửa tội bằng nước, nhưng anh đã được rửa tội bằng Lửa ước muốn!”

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình kiên trì xin ơn chữa lành hồn xác, và vui mừng tạ ơn Chúa với ai được ơn chữa lành. Amen.

PM Cao Huy Hoàng