21/3 THỨ NĂM TUẦN 5 CHAY
St 17,3-9; Ga 8,51-59.

Phúc Âm: Ga 8, 51-59

"Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do-thái rằng: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết". Người Do-thái lại nói: "Bây giờ thì chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám. Abraham đã chết và các tiên tri cũng vậy, thế mà ông lại nói: "Ai giữ lời Ta, thì không bao giờ phải chết". Chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha chúng tôi là Abraham sao? Ngài đã chết, các tiên tri cũng đã chết. Ông cho mình là ai?"
Chúa Giêsu trả lời: "Nếu Ta tự tôn vinh chính mình, thì vinh quang của Ta sẽ không giá trị gì. Chính Cha Ta tôn vinh Ta. Người là chính Ðấng các ngươi xưng là Thiên Chúa của các ngươi. Vậy mà các ngươi không biết Người. Còn Ta, Ta biết Người. Nếu Ta nói Ta không biết Người, thì Ta cũng nói dối như các ngươi. Nhưng Ta biết Người, và Ta giữ lời Người. Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan, vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta. Ông đã thấy và đã vui mừng".
Người Do-thái liền nói: "Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã trông thấy Abraham rồi sao?" Chúa Giêsu trả lời: "Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi: Khi Abraham chưa sinh ra, thì Ta đã có rồi".
Bấy giờ họ lượm đá ném Ngài, nhưng Chúa Giêsu ẩn mình đi ra khỏi đền thờ.
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
NOI GƯƠNG SỐNG ĐỨC TIN CỦA CHA ÔNG

“Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta”.

Gần đến ngày lễ Vượt Qua, các cuộc tranh luận của Chúa Giê-su với các Luật sĩ và người Do Thái càng gay gắt hơn. Chúa Giê-su kiên trì nói cho họ hiểu con người và sứ vụ của mình, còn họ thì một mực lòng chai dạ đá bởi sự tự phụ về dòng dõi Abraham. Có thể nói đây là một sự tự phụ rất phàm tục, bởi, họ xem Abraham tổ phụ của họ chỉ như một nhân vật lịch sử tên tuổi, mà không thấu hiểu đời sống đức tin của tổ phụ mình, cũng chẳng noi gương tổ phụ của mình mà sống đức tin vào Thiên Chúa. Abraham được gọi là “Cha của những kẻ tin”, trong khi đó, họ thuộc dòng dõi của Abraham mà lại không tin. Như thế có nghĩa là họ chỉ thuộc dòng dõi về huyết nhục, mà không kế thừa, phát huy cái di sản đức tin quý giá của tổ phụ.

Trong chúng ta, cũng không thiếu gì những gia đình tự hào mình là con ông cháu cha, đạo dòng, đạo gốc. Thiết tưởng điều đó đáng quý, nhưng điều đáng quý hơn là kế thừa và phát huy di sản đức tin mà cha ông để lại. Cái danh xưng nhà có đạo, nhà đạo dòng, đạo gốc không làm nên ơn cứu rỗi, nhưng “nhà nào sống đạo” “sống đức tin”, ‘sống công chính theo Lời Chúa Giê-su dạy” mới bảo đảm cho nhà ấy phần rỗi đời đời.

Bao lâu còn tự hào, tự phụ là ông kia bà nọ, là nhà đạo dòng đạo gốc, mà không sống đức tin cho vững, không sống đức cậy trông với niềm vui hy vọng, không sống đức bác ái yêu thương khoan dung chia sẻ, thì bấy lâu, chúng ta còn ném đá Chúa Giê-su, còn lên án, còn kết tội Chúa Giê-su như dân Do Thái xưa.

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình noi gương sống đức tin của cha ông, của các thánh Tử Đạo Việt Nam, mà yêu mến Chúa, siêng năng và sốt sắng tham dự phụng vụ, sống Lời Chúa dạy, và yêu thương nhau cách khiêm nhượng chân thành. Amen.

PM Cao Huy Hoàng