CON YÊU NGÀI QUÁ MUỘN
Đăng Khoa - Thành Long



1. Chúa đã dựng con cho Ngài, cho con được làm con Chúa. Nhưng con mải mê thế gian, bao năm lìa xa ơn Chúa. Ân tình Ngài đã hiến trao, con đã làm khô héo, hao mòn. Ngài đã lớn tiếng gọi con, chẳng để con nhắm mắt làm ngơ.

ĐK. Lạy Chúa, con yêu Ngài quá muộn màng, con yêu Ngài quá muộn màng, Ngài là vẻ đẹp vĩnh hằng. Ngài ở bên con, còn con ở lại bên ngoài, hồn con chìm trong u mê nên con lạc xa Chúa. Lạy Chúa con yêu Ngài quá muộn màng, con yêu Ngài quá muộn màng, con mù lòa Ngài đã chiếu rọi. Tình mến của Ngài tỏa hương thơm ngát. Con nếm ân tình và luôn khát khao Ngài chạm lòng con, này con khát khao mình Ngài.

2. Khi con quay bước trở về, đôi chân mệt nhoài lê bước. Con tin: Ngài hằng đỡ nâng, con yêu tình Ngài khôn sánh. Khi đời phủ vây trái ngang, Chúa bên con an ủi đỡ đần. Ngài đã tác sinh đời con, này hồn con thao thức chẳng ngơi.