Con thường trách anh em
Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

1. Con thường trách anh em, mà không lo suy nghĩ lại mình. Quên lời cha ông dạy, tiên trách kỷ hậu trách nhân. Quên Lời Chúa khuyên răn, đừng xét đoán và lên án người. Ôi phận người yếu đuối, điều xấu mà lại lỗi hằng ngày.

ĐK: Xin ban xuống cho con một trái tim khiêm nhu hiền hòa. Để con được phúc ân, được Nước Trời là gia nghiệp mãi mãi. Xin cho con nhớ rằng: thân phận người nhân vô thập toàn. Để quảng đại cảm thông, và thương mến anh em thật lòng.

2. Con tưởng nghĩ cho ai, điều do con thường đã phạm rồi. Con chỉ suy cho người bao lỗi thường ở trong chính con. Khi lòng trí thanh trong, thì con có niềm vui trong hồn, cho dù bao đau đớn, thì vẫn chẳng hờn trách anh em.

3. Khi lòng thiếu bao dung, thì con tim băng giá lạnh lùng, cho dù lỗi bé nhỏ, con xé thành một lầm lỗi to! Bao tà ý riêng tư, mà con cứ đặt lên vai người. Không phải người ta xấu, mà chính là tội của con thôi.

4. Xin mở trí cho con, hiểu cho sâu Lời Chúa truyền rao. Con được sai đi làm nhân chứng của tình yêu Chúa thôi. Lo chuyện phiếm xa xôi, việc quan yếu thì con quên rồi. Khi ngày tàn đêm tới, mà không làm trọn nghĩa cuộc đời.