Đời chợt lên bão tố
Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

ĐK: Đời nhiều lần chợt lên bão tố, thuyền đời con lao đao giữa trời giông. Ngập tràn những lo âu hãi sợ, mà dường như Chúa vẫn làm ngơ! Lời nguyện cầu lạy Ngài thương đến, vạn lạy Chúa cứu con Ngài ơi! Ngài trách con sao tin nửa vời, Ngài ở bên mà sao vẫn sợ hoài?

1. Con lao đao trên sóng cuộc đời, nhiều lần chìm sâu trong u tối. Sức riêng con thật quá mỏng manh trước bão đời nghiệt ngã vây quanh. Ngài từng ngày chăm sóc giữ gìn, mà dại khờ, conđã chậm tin!. Gió thét gào sóng nước gầm lên! Đời vắng Chúa, thuyền sẽ đắm chìm.

2. Thật dại khờ khi sống từng ngày mà bỏ cả Ngài, không thương không nhớ. Chước ma vương tựa sóng nổi lên, sói thế trần lại ở ngay bên! Phận làm người đi giữa biển đời, trời mịt mù, con biết cậy ai? Chính Chúa là lẽ sống của con. Tựa nương Chúa, đời mãi yên hàn.

3. Được gần Ngài, con vẫn tưởng rằng một đời con luôn tin Chúa. Đến khi con gặp hiểm nguy, mới biết rằng mình chẳng tin chi! Tình Ngài tựa như ánh mặt trời, nhờ tình Ngài, con biết phận con. Khấn xin Ngài chớ chấp tội khiên, tình yêu Chúa, tình của mẹ hiền.