Cám ơn anh Nghĩa đã bỏ công gõ lại những mẫu truyện hay cho các em thiếu nhi.
TDT rất thích những truyện ngắn thế này. Truyện ngắn nhưng ý nghĩa, dễ đi vào lòng người và khó quên.
Một buổi tối sau giờ làm việc, một người đàn ông trở về nhà và ngồi nói chuyện với cậu con trai 14 tuổi của mình : - Hôm nay bố gặp một chuyện rất lạ. Khi bố đang ở văn phòng, một nhân viên bước vào và nói rằng anh ấy ngưỡng mộ bố, và đã tặng bố chiếc nơ xanh này để tôn vinh tài năng sáng tạo của bố, trên chiếc nơ có ghi : “Tôi đã làm nên sự khác biệt!” Anh ấy cũng đưa bố một chiếc nơ nữa và nói bố có thể trao tặng nó cho một người đặc biệt khác. Trên đường về nhà, bố nghĩ xem mình có thể tặng ai, và bố đã nghĩ đến con. Bố muốn trao tặng chiếc nơ này cho con. “Bố thật sự rất bận nên mỗi khi về nhà, bố đã không quan tâm nhiều đến con. Đôi khi bố la mắng vì con không đạt điểm cao hoặc vì con không dọn dẹp để phòng ngủ bề bộn. Nhưng tối nay, không hiểu sao bố lại muốn ngồi đây với con và... chỉ muốn nói cho con biết rằng đối với bố, ngoài mẹ con ra, con là người quan trọng nhất. Con là một đứa con tuyệt vời và bố rất yêu thương con. Cậu bé giật mình sửng sốt, và bắt đầu thổn thức. Toàn thân cậu rung lên. Cậu ngước nhìn bố qua làn nước mắt và nói : - Vậy mà con định sẽ từ giã cuộc đời vào ngày mai vì con nghĩ bố không yêu thương con. Giờ đây, con không cần phải làm như thế nữa.
Helice Bridges
-----------------------------------
Tình yêu là phương thuốc nhiệm mầu cho tất cả chúng ta – cho cả người trao tặng lẫn người đón nhận.
Có hai anh em nhà nọ cùng làm việc trên một nông trại của gia đình. Người anh đã lập gia đình, người em vẫn còn độc thân. Mỗi khi kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc, hai anh em lại chia đều những gì mình đã làm được trong ngày, cả phần lúa gạo cũng như lợi nhuận. Một ngày nọ, người em bỗng nghĩ thầm trong bụng : “Thật không công bằng khi chia đôi mọi thứ với anh. Mình chỉ có một thân một mình, có cần gì nhiều đâu cơ chứ!” Nghĩ thế, nên từ đó trở đi, cứ mỗi tối, anh lại lấy bớt phần thóc của mình, băng qua cánh đồng nhỏ giữa hai nhà và đổ vào kho thóc của người anh. Trong khi ấy, người anh cũng thầm nghĩ trong lòng : “Thật không công bằng khi mình chia đều mọi thứ với em. Mình đã có vợ, có con, không còn phải lo lắng điều gì nữa, còn em mình chỉ có một mình, đâu có ai để lo cho tương lai.” Và thế là người anh, vào mỗi tối, cũng lấy bớt phần thóc của mình và đổ vào kho của người em. Cả hai anh em đều rất ngạc nhiên khi lượng thóc của mình vẫn không vơi đi chút nào so với trước đó. Rồi một tối nọ, cả hai anh em va phải nhau trong lúc thực hiện kế hoạch của mình. Và họ đã hiểu ra mọi chuyện. Bỏ rơi bao thóc trên tay, hai anh em xúc động ôm chầm lấy nhau…
Khuyết danh
Theo More Sower’s của Brian Cavanaugh
----------------------------------------
Chính những điều chúng ta cho đi sẽ là những gì chúng ta nhận lại.
Khi món kem trái cây đã giảm giá, một cậu bé bước vào quán cà phê và ngồi vào một chiếc bàn. Cô phục vụ đặt ly nước mát trước mặt cậu. - Một ly kem trái cây giá bao nhiêu vậy ạ? – cậu bé hỏi. - 50 xu. – cô trả lời. Cậu bé rút tay ra khỏi túi quần và cẩn thận đếm những đồng tiền xu. - Thế còn một ly kem loại thường giá bao nhiêu vậy cô? – cậu hỏi tiếp. Nhìn khách vào quán đang còn đợi chỗ, cô phục vụ trở nên mất kiên nhẫn : - 35 xu. – cô trả lời có vẻ khó chịu. Cậu bé đếm đi đếm lại những đồng xu của mình một lần nữa rồi nói : - Thế thì cháu chọn ly kem loại thường thôi! Cô phục vụ mang kem đến và quay đi. Cậu bé ăn xong, đến quầy trả tiền rồi đi khỏi. Khi quay lại, cô phục vụ bất chợt nghẹn ngào trước những gì cô nhìn thấy. Trên bàn, bên cạnh ly kem đã ăn hết là số tiền 15 xu đặt ngay ngắn – tiền thưởng phục vụ dành cho cô.
The Best of Bits & Pieces
-------------------------------------
Cuộc sống chỉ thật sự phong phú khi nó ngập tràn tình yêu thương.
Bennet Cerf kể lại câu chuyện xúc động xảy ra trên một chuyến xe buýt đang xóc nảy trên một con đường vắng vẻ : Trên xe buýt hôm ấy có một cụ già, tay ôm một bó hoa tươi thắm. Ngồi ở băng ghế đối diện ông là một cô gái trẻ cứ thỉnh thoảng đưa mắt ngắm nhìn bó hoa ấy. Đến lúc phải xuống xe, đột nhiên ông lão ấn bó hoa vào tay cô gái, ôn tồn bảo : - Ta thấy cháu rất thích những bông hoa này. Và ta nghĩ rằng vợ ta chắc sẽ vui lòng nếu cháu giữ chúng. Ta sẽ nói với bà ấy rằng ta đã tặng cháu bó hoa. Cô gái đón nhận bó hoa rồi dõi mắt nhìn ông xuống xe chậm rãi bước vào cổng một nghĩa trang nhỏ…
Mỗi ngày ít nhất một lần, con mèo đen già nua của chúng tôi lại mon men đến gần với bộ dạng như đang cần một nhu cầu đặc biệt nào đó, Nó không có vẻ đòi ăn hay muốn được thả ra ngoài mà dường như nó cần một điều gì đó khác hẳn. Nếu bạn cho nó nằm lên đùi, nó sẽ nhảy phốc lên. Mỗi lần như vậy, nó bắt đầu rùng mình khi bạn gãi lưng, xoa cằm cho nó và liên tục vỗ về rằng nó là một con mèo con dễ thương vô cùng. Con gái tôi giải thích thật đơn giản rằng : - Blackie muốn được âu yếm và chăm sóc. Blackie không phải là thành viên duy nhất có nhu cầu đó : cả tôi và vợ tôi cũng cần. Tôi chợt nghĩ đến bọn trẻ nhiều nhất, đến nhu cầu được nhận một vòng tay yêu thương, một chỗ ngồi ấm áp trong lòng, một cái nắm tay – những cử chỉ mà đôi khi chỉ cần dành một chút thời gian. Nếu tôi chỉ có thể làm duy nhất một điều, thì điều mà tôi chọn sẽ là đảm bảo cho mọi trẻ con, ở bất cứ nơi đâu, cũng được âu yếm yêu thương mỗi ngày. Trẻ con, cũng như những chú mèo, rất cần được yêu thương.
Cuối cùng tôi nghiệm ra rằng lý do duy nhất chúng ta tồn tại chính là để cảm nhận cuộc sống.
(Rita Mae Brown)
HÃY LÀ CHÍNH MÌNH
* Bạn không cần phải trở thành người giống như mẹ của mình, trừ khi chính bạn muốn như thế. Bạn cũng không cần phải trở nên giống bà ngoại hay bà cố của mình hoặc giống một người nào đó phía gia đình bên nội. Có thể bạn được thừa hưởng một chiếc cằm, một vóc dáng, một đôi mắt giống họ nhưng bạn không cần thiết phải giống như người nào đó đã sinh ra trước mình. Bạn không cần phải sống cuộc đời của họ. Nếu bạn thừa hưởng một điều nào đó từ dòng họ mình, hãy chọn cho mình sự mạnh mẽ, chí kiên cường. Bởi người duy nhất mà bạn cần phải trở nên giống, chính là con người mà bạn quyết định muốn trở thành.
Pam Finger
** Một lần, Tổng thống Calvin Coolidge mời những người bạn đồng hương đến dự bữa tối tại Nhà Trắng. Lo ngại cách ăn uống của mình có thể không thích hợp, những người khách quyết định làm theo những gì Coolidge làm. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến khi món cà phê được mang lên. Vị Tổng thống rót cà phê vào đĩa. Các vị khách cũng làm theo. Coolidge bỏ thêm đường và kem vào. Những người khách cũng làm y như vậy. Thế rồi, Coolidge cúi xuống và đặt chiếc đĩa xuống sàn cho chú mèo của mình…
Erick Oleson
--------------------------------------
Chúng ta hãy hào phóng với những lời ngợi khen của mình. Phần thưởng lớn nhất mà chúng ta nhận được chính là niềm hạnh phúc vô biên.