Một bé gái mắc phải một căn bệnh nguy hiểm và rất hiếm gặp. Cơ hội được cứu sống duy nhất của cô bé là cần được truyền máu của cậu anh trai 5 tuổi – cũng mắc phải căn bệnh ấy nhưng kỳ diệu thay, cậu bé lại sống được nhờ cơ thể đã tự sản sinh được một loại kháng thể chống lại căn bệnh đó. Bác sĩ giải thích điều đó với anh trai của cô bé và hỏi cậu có sẵn sàng truyền máu để cứu em gái mình hay không? Cậu bé do dự trong giây lát, rồi hít thở thật sâu và nói : - Cháu đồng ý nếu điều đó sẽ giúp em cháu có thể khỏe lại được! Khi đang truyền máu, hai anh em nằm trên hai chiếc giường gần nhau. Cậu bé mỉm cười khi nhìn thấy đôi má em gái mình bắt đầu lấy lại được sắc hồng. Rồi gương mặt cậu anh tái đi và nụ cười tắt dần. Cậu nhìn bác sĩ, giọng run run hỏi : - Cháu sắp chết rồi phải không? Bác sĩ cố gắng cứu sống đứa em gái thân yêu của cháu nhé! Cậu bé ngây thơ ấy đã hiểu nhầm lời vị bác sĩ, cứ ngỡ rằng cậu sẽ phải cho em gái tất cả máu của mình để cứu em.
Dan Millman
---------------------------
Lòng can đảm giúp chúng ta chống lại nỗi sợ hãi, tìm cách khống chế nó, chứ không phải trốn tránh nó.
(Mark Twain)
(Từ Chicken Soup for The Soul)
thay đổi nội dung bởi: augustino.nghia, 06-09-2011 lúc 05:44 PM
Một cậu bé xuất hiện trước cửa hàng bán chó và hỏi người chủ cửa hàng : - Giá mỗi con chó là bao nhiêu vậy bác? Người chủ cửa hàng trả lời : - Khoảng từ 30 tới 50 đô-la một con! Cậu bé rụt rè nói : - Cháu có thể xem chúng được không ạ? Người chủ cửa hàng mỉm cười rồi huýt sáo ra hiệu. Từ trong chiếc cũi, năm chú chó con bé xíu như năm cuộn len chạy ra, duy có một chú bị tụt lại sau khá xa. Ngay lập tức, cậu bé chú ý tới chú chó chậm chạp, hơi khập khiễng đó. Cậu liền hỏi : - Con chó này bị sao vậy bác? Ông chủ giải thích rằng nó bị tật ở khớp hông và nó sẽ bị khập khiễng suốt đời. Nghe thế, cậu bé tỏ ra xúc động : - Đó chính là con chó cháu muốn mua! Ông chủ cửa hàng nói : - Nếu cháu thực sự thích con chó đó, ta sẽ tặng cho cháu. Nhưng ta biết cháu sẽ không muốn mua nó đâu. Gương mặt cậu bé thoáng buồn, cậu nhìn thẳng vào mắt ông chủ cửa hàng và nói : - Cháu không muốn bác tặng nó cho cháu đâu. Con chó đó cũng có giá trị như những con chó khác mà. Cháu sẽ trả bác đúng giá. Thực ra, ngay bây giờ cháu chỉ có thể trả bác 2 đô-la 37 xu thôi. Sau đó, mỗi tháng cháu sẽ dần 50 xu được không ạ? - Bác bảo thật nhé, cháu không nên mua con chó đó, - người chủ cửa hàng khuyên – Nó không bao giờ có thể chạy nhảy và chơi đùa như những con chó khác được đâu. Ông vừa dứt, cậu bé liền cúi xuống vén ống quần lên, để lộ ra cái chân trái tật nguyền, cong vẹo được đỡ bằng một thanh kim loại. Cậu ngước nhìn ông chủ cửa hàng và khẽ bảo : - Chính cháu cũng chẳng chạy nhảy được mà, và chú chó con này sẽ cần một ai đó hiểu và chơi với nó.
Một ngày nọ, khi đang rảo bộ từ trường về nhà, Mark trông thấy một cậu bạn đi phía trước bị vấp ngã làm đổ tung sách vở mang trên người, cùng với 2 cái áo len, một cây gậy chơi bóng chày, một đôi găng tay, và một chiếc máy ghi âm nhỏ. Mark cúi xuống giúp cậu ta nhặt lại những món đồ vương vãi. Trên đường đi, Mark được biết tên cậu là Bill, rằng cậu thích chơi điện tử, bóng chày và yêu thích môn lịch sử, rằng cậu đang gặp nhiều rắc rối trong một vài môn học, và rằng cậu ta vừa mới chia tay với bạn gái mình. Mark tiếp tục đi về sau khi tiễn Bill về nhà. Sau đó Mark và Bill tiếp tục gặp nhau trong trường, cả hai cùng ăn trưa với nhau một – hai lần, rồi cả hai cùng tốt nghiệp phổ thông. Trong những năm kế tiếp ở trường trung học, họ vẫn thường xuyên gặp gỡ nhau. Rồi năm cuối cùng ở bậc trung học chờ đợi từ lâu cũng đã đến. Ba tuần trước khi lễ tốt nghiệp diễn ra, Bill hỏi Mark xem liệu họ có thể gặp nhau trò chuyện được không. Bill nhắc Mark nhớ lại ngày hai người gặp nhau lần đầu. - Cậu có bao giờ tự hỏi vì sao vào hôm đó mình lại mang nhiều đồ về nhà như vậy không? – Bill hỏi. – Cậu biết không, mình đã dọn sạch ngăn tủ vì mình không muốn để mớ đồ đạc lộn xộn đó lại cho người khác. Trước đó, mình đã lấy trộm của mẹ một số thuốc ngủ và lần về nhà đó là để tự tử. Nhưng khi cùng trò chuyện và cười đùa vui vẻ với cậu, mình nhận thấy rằng nếu chết đi, mình sẽ tiếc lắm khoảnh khắc đáng nhớ đó, và có thể cả thời gian tuyệt vời sau này nữa. Cậu thấy đấy, Mark, vào ngày hôm đó, khi cậu nhặt hộ mình những cuốn sách, cậu đã làm được hơn thế nhiều. Cậu đã cứu cuộc đời mình đấy!
Jonh W. Schlatter
---------------------------------
Mọi người đều có thể trở nên vĩ đại. Chỉ cần trái tim bạn chan chứa lòng khoan dung, và tâm hồn bạn tràn ngập tình yêu thương.
Ồ không, bác đâu mà giỏi vậy hả bé Mai Anh! Đây là những câu chuyện trong series Chicken Soup mà bác rất thích đọc hồi nào tới giờ ... Bây giờ, bác chỉ là người ngồi đọc lại và cảm thấy chuyện nào có thể chia sẻ được với bầy thiếu nhi đáng yêu của Chúa thì bác gõ lại và gửi lên cho các con cùng đọc và ngẫm nghĩ thôi...
thay đổi nội dung bởi: augustino.nghia, 09-09-2011 lúc 11:17 AM
Nhà văn Leo Buscaglia, đồng thời là nhà diễn thuyết, có lần đã kể lại cuộc thi mà ông được mời làm giám khảo. Mục đích của cuộc thi là tìm xem đứa trẻ nào biết quan tâm đến người khác nhiều nhất. Người đoạt giải là một câu bé mới 4 tuổi. Gần nhà cậu bé có ông cụ vừa mới mất đi người vợ thân thương của mình. Khi nhìn thấy ông cụ đau buồn như thế, cậu bé đã vào nhà, leo vào lòng ông cụ, và ngồi yên như vậy. Khi mẹ cậu bé hỏi cậu đã nói gì với ông, cậu bé trả lời : - Con chẳng nói gì cả, con chỉ giúp cho ông khóc được thôi!
Ellen Kreidman
------------------------------------
Tình yêu thương là tất cả. Đó là chìa khóa để bước vào cuộc sống và sức mạnh của tình yêu thương sẽ làm lay động cả thế giới.
(Ralph Waldo Trine)
(Từ Chicken Soup for The Soul)
thay đổi nội dung bởi: augustino.nghia, 09-09-2011 lúc 02:50 PM
Cám ơn anh Nghĩa đã bỏ công gõ lại những mẫu truyện hay cho các em thiếu nhi.
TDT rất thích những truyện ngắn thế này. Truyện ngắn nhưng ý nghĩa, dễ đi vào lòng người và khó quên.
Một buổi tối sau giờ làm việc, một người đàn ông trở về nhà và ngồi nói chuyện với cậu con trai 14 tuổi của mình : - Hôm nay bố gặp một chuyện rất lạ. Khi bố đang ở văn phòng, một nhân viên bước vào và nói rằng anh ấy ngưỡng mộ bố, và đã tặng bố chiếc nơ xanh này để tôn vinh tài năng sáng tạo của bố, trên chiếc nơ có ghi : “Tôi đã làm nên sự khác biệt!” Anh ấy cũng đưa bố một chiếc nơ nữa và nói bố có thể trao tặng nó cho một người đặc biệt khác. Trên đường về nhà, bố nghĩ xem mình có thể tặng ai, và bố đã nghĩ đến con. Bố muốn trao tặng chiếc nơ này cho con. “Bố thật sự rất bận nên mỗi khi về nhà, bố đã không quan tâm nhiều đến con. Đôi khi bố la mắng vì con không đạt điểm cao hoặc vì con không dọn dẹp để phòng ngủ bề bộn. Nhưng tối nay, không hiểu sao bố lại muốn ngồi đây với con và... chỉ muốn nói cho con biết rằng đối với bố, ngoài mẹ con ra, con là người quan trọng nhất. Con là một đứa con tuyệt vời và bố rất yêu thương con. Cậu bé giật mình sửng sốt, và bắt đầu thổn thức. Toàn thân cậu rung lên. Cậu ngước nhìn bố qua làn nước mắt và nói : - Vậy mà con định sẽ từ giã cuộc đời vào ngày mai vì con nghĩ bố không yêu thương con. Giờ đây, con không cần phải làm như thế nữa.
Helice Bridges
-----------------------------------
Tình yêu là phương thuốc nhiệm mầu cho tất cả chúng ta – cho cả người trao tặng lẫn người đón nhận.