Tình mẹ con - Mẹ vượt núi rừng để cứu con.
Bên nước Thụy Sĩ, có vợ một anh nông phu nghèo khó sanh được một đứa con trai ngộ nghĩnh. Nhằm mùa gặt, bà muốn đi làm giúp chồng đôi chút, bèn lấy mềm bọc con cẩn thận, đặt ở một chỗ kín đáo trên bờ ruộng rồi đi cắt lúa. Thỉnh thoảng bà đưa mắt ngó chừng cái "Kho tàng" yêu quí. Sau vì mải làm nên bà quên con.
Đang lúc đó, một con chim phượng hoàng to lớn bay lượn trên không, thèm miếng mồi ngon, tức là cậu bé. Mau như chớp nó sà xuống giơ vấu cắp mồi và bay đi. Tiếng kêu ghê gớm của một người thợ gặt làm cho ai nấy giật mình. Bà mẹ hốt hoảng chạy theo chim để cứu con. Tổ chim phượng hoàng ở trên chót núi gần đó. Bà chạy bừa vào con đuờng hẹp có gai đâm vào tay chân bà đau đớn lắm. Hết con đường này bà phải liều mình bò theo dốc núi, lên đến tổ chim. Chim gần dự bữa tiệc ngon lành thì bà xông đến, đánh nhau với nó và giật lại cậu con yêu quí vẫn ngủ yên vì chẳng biết mình gần phải chết. Khi đem con về đến nhà, ai nấy đều khen ngợi bà, song bà chỉ cười và nói: "Hãy chung vui với tôi, vì con tôi đã mất mà lại tìm được."
Lời bàn: Đức Mẹ hằng canh chừng chúng ta luôn, khi chúng ta trao phó toàn thân chúng ta cho mẹ. Ma quỉ như loài phượng hoàng nuí luôn rình chực cắp chúng ta. Nếu chúng ta sống dưới sự che chở của Đức Mẹ, chính mẹ sẽ cứu chúng ta khỏi nay vuốt ma quỉ là những cám dỗ luôn bủa vây làm hại linh hồn ta.
(sưu tầm)