|  | 
 1. Nhà chếch hướng Tây thành thử cứ chiều chiều  mặt trời chiếu xiên từ cửa sổ trước ra cửa sổ sau. Gọi  là cửa sổ cho oai  chứ thực ra chỉ là  một cái hõm được khoét bằng dăm  bàn tay chụm lại.  Mùa khô,   mùi từ cống  thải lộ thiên sát chân móng sực lên đến ngạt thở. Mùa mưa,   cả mảng tường dấp dính nước. Ngôi nhà  như vừa  được vớt  lên khỏi  bể nước  đầy rêu  và dương xỉ. Chuột, gián suốt ngày chạy đuổi nhau. Da dẻ vì thế cứ mai mái,   xanh xanh. Có khoảng sân hẹp hướng ra ngõ thì đỡ hơn, nhưng vẫn lụp xụp và ẩm thấp.Cũng chẳng mấy khi gặp nó ở nhà. Nay vừa thấy  nó cầm ống nước phun xèo xèo ở hàng rửa ô tô xe máy,   mai đã thấy cu cậu đội mũ bồi,   xệch xạc đi giữa hàng ghế ngổn ngang của một nhà hàng. Hỏi thể nào cũng chỉ cười trừ. Nói đi học tiếp thì lắc đầu.
 Thoạt tiên tôi tưởng nó không  theo được nhưng hỏi ra mới  biết kết quả học tập rất khá. Cũng chỉ dành  khi rỗi rãi quẳng  cho nó ít sách  vở cũ rồi lại lao đầu vào công việc mà lúc nào cũng nơm nớp lo bị sa thải.
 
 *
 
 2. Trực tiếp điều  hành chúng  tôi là  một gã  trai có  năng lực nhưng quân phiệt và hách dịch. Phòng có ba  cô gái trẻ và hai chị  đứng tuổi nhưng hầu như chẳng lúc nào  nghe thấy  tiếng cười  nói. Chỉ  lạch tạch  tiếng vi tính, tiếng điện thoại réo,   tiếng giấy  tờ lần giở soàn soạt.  Giờ ăn thì mải mốt giành lấy mười lăm,   hai mươi phút nghỉ trưa. Để sau đó lại băm bổ dán mắt vào các loại chứng từ sổ sách. Nhưng vẫn bị hạch sách, đại loại:
 "Các cô tính toán kiểu gì thế này hả?"
 "Thẩm mỹ để đâu, hả?"
 "Tập trung vào làm việc đi chứ!"
 "Sao cô đến muộn năm phút? Tôi cũng đi đường ấy sao không bị tăc?"
 Đầu óc căng cứng.  Cảm tưởng  chỉ cần  chạm nhẹ  vào cũng  đủ vỡ hoác ra. Im lặng. Máy điều hoà ro ro chạy. Không có lấy một ô cửa sổ,   dù chỉ bằng bàn tay để thở.
 *
 3. Nó ái ngại:
 - Chị ốm à? Hay mất ngủ?  Da xám hết lại rồi kia kìa. à,  em chuyển sang vẽ quảng cáo. Dễ sống lắm chị ạ. Nhưng mà hơi áy náy với lương tâm. Quệt quệt, vẽ vẽ như cái máy. Chẳng còn tí tẹo sáng tạo  nào cả. Phải chiều lòng khách mà chị. Hay chị nằm nghỉ,  em chạy ù đi mua phở về hai chị em mình ăn. Hàng phở của tụi bạn em đấy. Giá rẻ mà lại ngon. Nếu chị không mệt quá,  ăn xong mình đi xem phim.  Em có  hai vé  ở rạp  Tháng Tám.  Nghe nói phim hay nhất trong tháng đấy.  Lẽ ra  chị phải  đi với  anh ấy  mới phải. Phim kể về hai người yêu nhau mà. Nhưng không sao,   chị cứ  xem trước,   biết đâu thế lại hoá hay. Thôi, em đi mua phở nhé!
 Tôi hoảng hốt mở choàng mắt trước căn nhà đột  nhiên vắng hoe vắng hoắt. Có con chuột nào đó đang sục sạo tìm thức ăn trong  hộp các-tông cũ ở góc nhà.Tự nhiên tôi có  cảm giác  thật nhỏ  bé trong  căn nhà  mười sáu  mét vuông thoang thoảng mùi ẩm mốc  và mùi cống  thải. Mọi lo  nghĩ thường nhật  bỗng trở nên vụn vặt. Tôi duỗi  dài người trên chiếc  giường ọp ẹp và  ngủ thiếp đi.
 
 *
 
 4. Nó quyết định quay lại  trường Đại học.  Nhà cửa sửa  sang lại chuẩn  bị đón mẹ từ bệnh viện trở về. Mặc dù được  thông báo trước cả tuần,   tôi vẫn không tài nào dứt công việc  ra để đến giúp  nó được. Việc ký  kết hợp đồng mới khiến chúng tôi quay như chong chóng. Thường  thường tám giờ tối mới rũ rượi về nhà. Ăn qua quýt một cái gì đó rồi đổ vật ra giường,   ngủ một mạch đến bảy giờ sáng hôm sau. Những ham muốn,  đam mê dần bị tước bỏ. Quay quắt mấy chốc đã cảm thấy rằng  mình hết thời  rồi. Chồng con  b(c)y giờ hình  như cũng không còn là một cái  gì quá cấp thiết. Nhìn  quanh mình,   toàn những người hai chín,   ba mươi tuổi  mà vẫn dửng  dưng như không.  Anh bạn tuyên truyền kế hoạch hoá dân  số khấp khởi mừng:"Thế  này tỷ lệ tăng  trưởng dân số Việt Nam giảm  đáng kể  đấy!". Được  một lúc  lạc quan  lại quay  ra tiu nghỉu:"Chẳng hoá mình thất nghiệp ư? " Cả  bọn cười ầm lên,   không bàn tới nữa.
 Ngẫm lại thương các bậc làm cha làm mẹ. Về hưu,   quanh ra quẩn vào,   nhìn thấy nhau mãi cũng chán,  sống chẳng được mấy nỗi mà con cái vẫn dở sống dở chín. Không lẽ mang tên  lửa mà thúc đít.  Già cả thích lo  xa và hướng tới sự yên ổn. Tuổi trẻ ưa phá phách. Đôi khi cũng chẳng nhằm mục đích gì.
 
 *
 
 5. Nó rối rít chạy ra dắt xe cho tôi.
 - ấy! Chị cẩn thận. Cửa nhà em mới sơn xong  đấy. Chị thấy thế nào?   Em kê vậy có được không? Chật một tí nhưng không sao chị nhỉ?
 - Thì mấy bữa nữa em đi làm,   lại  chẳng xây nhà bốn năm tầng  ấy chứ. Bây giờ như vậy là tốt rồi.
 Tưởng chỉ là động viên, ai dè anh chàng gật đầu quả quyết:
 - Nhất định phải thế chứ chị!  Em sẽ xây thật nhiều cửa  sổ,   sẽ tràn ngập ánh sáng trong căn phòng. Tường  không có rêu mọc. Nước thải  sẽ xử lý theo đường cống ngầm hiện đại. Còn gì nữa nhỉ?   Mà sao chị gầy thế?  Nom cứ như người hết hơi ấy. Em thấy  có phải ai đi  làm cũng thế đâu.  Chẳng còn nhận được ra chị nữa. Em nói thật chứ cái trò  liên doanh nước ngoài nước trong, lương cao thật đấy nhưng mình chỉ còn lại một cái xác ve thôi.
 Tôi bật cười:
 - Em cứ nói như ông cụ non ấy. Việc thi cử thế nào rồi?
 - Tốt cả chị ạ. Em vẫn còn dư thời gian để làm ở xưởng vẽ. A,   em tính đặt một cây cảnh ở chỗ cửa sổ này  để lọc không khí. Như vậy giường  sẽ phải kê chếch sang bên này một chút...
 Tôi im lặng, ngơ ngẩn ngẩm nhìn  vẻ hào hứng đặc biệt trên  nét mặt của nó.Đã lâu lắm rồi tôi không được sống một cách thực tế như thế.
 
 *
 6. Viên giám đốc điều hành  hết sức sửng  sốt trước quyết  định chuyển công tác của tôi:
 - Cô nên nghĩ lại thì hơn. Chúng tôi luôn đánh giá  cô là một người có năng lực. Chúng ta sẽ thoả thuận mức lương thích hợp cho cô trong thời gian tới.
 Tôi lắc đầu cương quyết:
 - Điều ấy với tôi  lúc này  không còn  ý nghĩa  gì nữa.  Đơn giản là vì tôi không muốn tự biến mình thành  một trong những cái  máy ở đây. Tôi  hy vọng anh cũng thế.
 Anh ta ngỡ ngàng nhìn tôi.  Sắc mặt hơi  tái đi và  lặng phắc. Tôi  với tay lấy cái túi xách rồi đi thẳng  ra cửa. Hình như tôi đã  nghe thấy tiếng gọi từ phía anh ta  - lần  đầu tiên  và cũng  là lần  cuối cùng - không phải là
 tiếng quát nạt  hay chỉ  bảo. Tự  nhiên tôi  thấy lòng  mình thoáng se lại. Vĩnh biệt!
 
 *
 7. Lúc rảnh rỗi tôi và anh thường đến nhà  nó chơi. Người mẹ,   mặc dù phải ngồi trên xe đẩy vẫn mở một quầy tạp hoá nhỏ bán sách vở,   bút chì,  thước kẻ... Tụi trẻ con đến mua  rất đông. Tiếng  cười nói,   trò chuyện  cả ngày không dứt.
 Chẳng hiểu sao lần nào  tới đây tôi cũng  thấy hiện lên trong  mắt mình một ngôi nhà tràn ngập ánh sáng với các ô cửa sổ mở rộng thơm phức mùi nắng.
 Có phải cuộc sống tạo ra những con người để con người lại làm ra cuộc sống?
 www.phongdiep.net
 
 	
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: |  |