View Full Version : Đổi thay
hoacandy
12-01-2010, 11:02 PM
Đổi thay
Đọc “ACE làm gì vào thứ bảy, Chúa nhật” tôi nhìn lại mình và thấy có sự thay đổi.Giữa bộn bề công việc, giữa bao nỗi buồn trong cuộc sống riêng tư, việc tìm cho mình một niềm vui nho nhỏ với tôi dường như đã rất khó khăn. Trước đây,thứ bảy, Chúa nhật là khoảng thời gian tôi tự thưởng cho mình bằng việc ngủ nướng nếu không phải đến cơ quan. Có khi là ngồi một mình gặm nhấm nỗi buồn để rồi tiếc một thời vui vẻ đã qua. Tôi sợ đến cuối tuần vì đó là lúc tôi có thời gian rảnh để suy nghĩ lung tung và khóc một mình, tôi vốn được gọi là “mít ướt” mà. Tôi đã rất trung thành với nỗi buồn của mình, tôi không muốn so sánh với nỗi buồn của người khác vì với tôi nỗi buồn của mình là quá lớn. Và dần dần dường như tôi tự tách mình ra khỏi cái vui vẻ ồn ào của cuộc sống. Và rồi công việc mới đã làm cho tôi trở thành một người khác. Hàng ngày tôi tiếp xúc với bao nhiêu người kém may mắn, bao nhiêu người khó khăn đến cùng cực. Vốn dĩ là một người nhạy cảm tôi, lúc đầu tôi bị stress luôn vì ngoài việc chịu đựng nỗi buồn của mình tôi còn buồn thay cho những người khác nữa. Trước đây thày giáo dạy văn có nói với tôi “nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã”. Tôi thấy mình khó thoát ra khỏi cái nghiệt ngã đó.Nhưng giờ đây tôi đã tìm cho mình được niềm vui vào ngày thứ bảy, Chúa nhật. Tôi không phải người công giáo nhưng tôi tin vào những điều Chúa dạy. Tôi tìm đến những em nhỏ, những gia đình khó khăn. Tôi cũng đến nhà thờ nhưng không biết đọc kinh mà là đến với các em nhỏ mồ côi trong nhà tình thương để cảm nhận sâu sắc hơn về những thiệt thòi các em đang gánh chịu để rồi lại trở thành “kẻ đi xin để đi cho” và mong ước trở thành cầu nối giữa những tấm lòng nhân ái với các em. Niềm vui thật giản dị khi mình chia sẻ với người khác. Thật hạnh phúc thấy các em cười khi tôi đến, hạnh phúc vì có cảm giác như trở về nhà mình sau một tuần vất vả. Giờ đây tôi lại mong đến thứ bảy, Chúa nhật để được rong ruổi trên các nẻo đường về với những người khó khăn, về với các em nhỏ kém may mắn, để thực hiện lời hứa “Chúa nhật cô lại đến nhé!”. Xin Chúa ban cho con sức khỏe, xin cho con sức mạnh tinh thần để có thể trở thành “khí cụ bình an của Chúa”. Amen! (Xin Chúa tha tội cho con vì con chưa biết cách xin ơn Chúa ban.Con mong một ngày nào đó con được bình an trong Chúa).
Sự đổi thay có khi đến mà ta không nhận ra cho đến khi có ai đó đặt cho ta một câu hỏi. ACE nào kinh nghiệm về sự đổi thay nho nhỏ của mình xin chia sẻ để nhiều người nhận ra sự đổi thay của mình, để phát huy những thay đổi tích cực, để làm mới những quan niệm, những nỗi buồn cố hữu như nó đã từng hiện hữu nơi tôi.
:secret::secret::secret:
caretocom
13-01-2010, 11:06 AM
Mình thực sự xúc động khi đọc bài viết này. Một bài viết xuất phát từ trái tim.
Hãy yêu thương nhiều hơn. Cũng luôn nhớ yêu thương chính bản thân nữa nha.
Chúc Candy luôn bình yên,
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:aa5iD4IH_kp27M%3Ahttp://i196.photobucket.com/albums/aa23/holymusic55/Blessings/GodBlessYou-2.gif
teresa_my88
13-01-2010, 03:24 PM
Chị Candy nè! Mặc dù chúng ta ko biết nhau là ai, nhưng ở 1 nơi nào đó, em nguyện chúc chị Bình an, có thật nhìu sưc khỏe để đi đến hết tất cả những nơi sẽ cần chị. Vì chị có 1 trái tim nhân hậu, 1 tấm lòng bao dung.
Em ước , em chỉ như chị 1 chút thôi, là em mãn nguyện lắm rồi đó. Bây giờ thì chưa thể, nhưng rồi sau này , em sẽ làm được!
Vui-khỏe, chị nhé!
Thân ái!
dominico_dung
13-01-2010, 05:57 PM
Đổi thay
Đọc “ACE làm gì vào thứ bảy, Chúa nhật” tôi nhìn lại mình và thấy có sự thay đổi.Giữa bộn bề công việc, giữa bao nỗi buồn trong cuộc sống riêng tư, việc tìm cho mình một niềm vui nho nhỏ với tôi dường như đã rất khó khăn. Trước đây,thứ bảy, Chúa nhật là khoảng thời gian tôi tự thưởng cho mình bằng việc ngủ nướng nếu không phải đến cơ quan. Có khi là ngồi một mình gặm nhấm nỗi buồn để rồi tiếc một thời vui vẻ đã qua. Tôi sợ đến cuối tuần vì đó là lúc tôi có thời gian rảnh để suy nghĩ lung tung và khóc một mình, tôi vốn được gọi là “mít ướt” mà. Tôi đã rất trung thành với nỗi buồn của mình, tôi không muốn so sánh với nỗi buồn của người khác vì với tôi nỗi buồn của mình là quá lớn. Và dần dần dường như tôi tự tách mình ra khỏi cái vui vẻ ồn ào của cuộc sống. Và rồi công việc mới đã làm cho tôi trở thành một người khác. Hàng ngày tôi tiếp xúc với bao nhiêu người kém may mắn, bao nhiêu người khó khăn đến cùng cực. Vốn dĩ là một người nhạy cảm tôi, lúc đầu tôi bị stress luôn vì ngoài việc chịu đựng nỗi buồn của mình tôi còn buồn thay cho những người khác nữa. Trước đây thày giáo dạy văn có nói với tôi “nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã”. Tôi thấy mình khó thoát ra khỏi cái nghiệt ngã đó.Nhưng giờ đây tôi đã tìm cho mình được niềm vui vào ngày thứ bảy, Chúa nhật. Tôi không phải người công giáo nhưng tôi tin vào những điều Chúa dạy. Tôi tìm đến những em nhỏ, những gia đình khó khăn. Tôi cũng đến nhà thờ nhưng không biết đọc kinh mà là đến với các em nhỏ mồ côi trong nhà tình thương để cảm nhận sâu sắc hơn về những thiệt thòi các em đang gánh chịu để rồi lại trở thành “kẻ đi xin để đi cho” và mong ước trở thành cầu nối giữa những tấm lòng nhân ái với các em. Niềm vui thật giản dị khi mình chia sẻ với người khác. Thật hạnh phúc thấy các em cười khi tôi đến, hạnh phúc vì có cảm giác như trở về nhà mình sau một tuần vất vả. Giờ đây tôi lại mong đến thứ bảy, Chúa nhật để được rong ruổi trên các nẻo đường về với những người khó khăn, về với các em nhỏ kém may mắn, để thực hiện lời hứa “Chúa nhật cô lại đến nhé!”.
Xin Chúa ban cho con sức khỏe, xin cho con sức mạnh tinh thần để có thể trở thành “khí cụ bình an của Chúa”. Amen!
(Xin Chúa tha tội cho con vì con chưa biết cách xin ơn Chúa ban. Con mong một ngày nào đó con được bình an trong Chúa).
Sự đổi thay có khi đến mà ta không nhận ra cho đến khi có ai đó đặt cho ta một câu hỏi. ACE nào kinh nghiệm về sự đổi thay nho nhỏ của mình xin chia sẻ để nhiều người nhận ra sự đổi thay của mình, để phát huy những thay đổi tích cực, để làm mới những quan niệm, những nỗi buồn cố hữu như nó đã từng hiện hữu nơi tôi.
:secret::secret::secret:
Hỡi ai muốn thay đổi những điều khác thường, thì xin hãy đổi thay chính mình từ đây!
hoacandy
14-01-2010, 12:19 PM
Cảm ơn Teresa_my88 đã động viên. Ngày xưa mình cũng nghĩ muốn giúp người nào đó thì phải có tiền mà mình thì nghèo lắm nên không dám nghĩ đến chuyện giúp ai. Nhưng chưa hẳn như vậy, điều quan trọng là mình thấu cảm được nỗi khổ của người khác thì chắc chắn sẽ giúp được họ về một mặt nào đó. Chỉ cần sự lắng nghe tích cực của chúng ta thôi cũng có thể giúp nhiều người vượt qua nỗi buồn của họ. Tin mình đi, không cần phải chờ đến sau này đâu, chỉ cần dành cho họ một chút thời gian và một sự yêu thương từ đáy lòng, bạn sẽ làm được điều đó. (có thể bạn vẫn còn đang đi học - mình đoán thế,không có thời gian nhưng sự nhiệt tình và lòng mến thì rất nhiều). Các cụ nhà ta nói "cái khó bó cái khôn" nhưng cũng có câu "cái khó ló cái khôn", biết đâu chỉ cần một bức thư ngỏ của bạn trên diễn đàn, một tin nhắn đến những người bạn quen biết mà bạn sẽ giúp được một hoặc nhiều em nhỏ mà bạn muốn giúp. Chúng ta hãy đánh thức lòng mến của mọi người mà có thể chúng ta đã vô tình ngủ quên bạn nhé.
"Lạy Chúa,xin cho con biết đưa tình yêu vào cuộc sống để mỗi giây phút sống con đều cảm nhận được niềm hạnh phúc yêu thương. Xin cho con biết đưa sự sống vào tình yêu để từng giây phút yêu con đều làm cho đời sống thêm giá trị."
Chúc bạn vui và sớm thực hiện được mong ước của mình!
Thân ái,
Candy
cutin_tran
14-01-2010, 12:40 PM
Đổi thay
Đọc “ACE làm gì vào thứ bảy, Chúa nhật” tôi nhìn lại mình và thấy có sự thay đổi.Giữa bộn bề công việc, giữa bao nỗi buồn trong cuộc sống riêng tư, việc tìm cho mình một niềm vui nho nhỏ với tôi dường như đã rất khó khăn. Trước đây,thứ bảy, Chúa nhật là khoảng thời gian tôi tự thưởng cho mình bằng việc ngủ nướng nếu không phải đến cơ quan. Có khi là ngồi một mình gặm nhấm nỗi buồn để rồi tiếc một thời vui vẻ đã qua. Tôi sợ đến cuối tuần vì đó là lúc tôi có thời gian rảnh để suy nghĩ lung tung và khóc một mình, tôi vốn được gọi là “mít ướt” mà. Tôi đã rất trung thành với nỗi buồn của mình, tôi không muốn so sánh với nỗi buồn của người khác vì với tôi nỗi buồn của mình là quá lớn. Và dần dần dường như tôi tự tách mình ra khỏi cái vui vẻ ồn ào của cuộc sống. Và rồi công việc mới đã làm cho tôi trở thành một người khác. Hàng ngày tôi tiếp xúc với bao nhiêu người kém may mắn, bao nhiêu người khó khăn đến cùng cực. Vốn dĩ là một người nhạy cảm tôi, lúc đầu tôi bị stress luôn vì ngoài việc chịu đựng nỗi buồn của mình tôi còn buồn thay cho những người khác nữa. Trước đây thày giáo dạy văn có nói với tôi “nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã”. Tôi thấy mình khó thoát ra khỏi cái nghiệt ngã đó.Nhưng giờ đây tôi đã tìm cho mình được niềm vui vào ngày thứ bảy, Chúa nhật. Tôi không phải người công giáo nhưng tôi tin vào những điều Chúa dạy. Tôi tìm đến những em nhỏ, những gia đình khó khăn. Tôi cũng đến nhà thờ nhưng không biết đọc kinh mà là đến với các em nhỏ mồ côi trong nhà tình thương để cảm nhận sâu sắc hơn về những thiệt thòi các em đang gánh chịu để rồi lại trở thành “kẻ đi xin để đi cho” và mong ước trở thành cầu nối giữa những tấm lòng nhân ái với các em. Niềm vui thật giản dị khi mình chia sẻ với người khác. Thật hạnh phúc thấy các em cười khi tôi đến, hạnh phúc vì có cảm giác như trở về nhà mình sau một tuần vất vả. Giờ đây tôi lại mong đến thứ bảy, Chúa nhật để được rong ruổi trên các nẻo đường về với những người khó khăn, về với các em nhỏ kém may mắn, để thực hiện lời hứa “Chúa nhật cô lại đến nhé!”. Xin Chúa ban cho con sức khỏe, xin cho con sức mạnh tinh thần để có thể trở thành “khí cụ bình an của Chúa”. Amen! (Xin Chúa tha tội cho con vì con chưa biết cách xin ơn Chúa ban.Con mong một ngày nào đó con được bình an trong Chúa).
Sự đổi thay có khi đến mà ta không nhận ra cho đến khi có ai đó đặt cho ta một câu hỏi. ACE nào kinh nghiệm về sự đổi thay nho nhỏ của mình xin chia sẻ để nhiều người nhận ra sự đổi thay của mình, để phát huy những thay đổi tích cực, để làm mới những quan niệm, những nỗi buồn cố hữu như nó đã từng hiện hữu nơi tôi.
:secret::secret::secret:
Chị candy ơi................Thiên Chúa ở bên mọi người..............và Ngài cũng luôn ở bên chị ...........
Chúc chị luôn khỏe mạnh và luôn có những ngày thứ bảy vui tươi hạnh phúc nha chị ...........:love::love::monkey03::monkey03::118::118:
teresa_my88
15-01-2010, 03:22 PM
Cảm ơn chị candy rất nhìu!
Lý do bây giờ em chưa thể làm được, cũng có thể như chị đã nói đó.
Đọc xong, em thấy mình chẳng làm được chi cả.
Hic. Nhưng từ bây giờ em sẽ cố. Ko phải em chưa làm gì đâu, mà cái làm của em , nó vẫn chưa giúp gì nhìu được. Em muốn ,em phải nỗ lực như chị kìa, như anh caretocom, chị sake, anh pethoang.... và 1 số ACE khác nữa.
hihi. em sẽ bắt đầu từ những việc nhỏ.
Hồi trưa nay, vừa đi về vừa nghĩ , à cả trong giấc ngủ trưa của em nữa đó, em nghĩ ra nhìu chuyện làm việc thiện lắm, mà em cứ suy nghĩ " trời, ko biết bao giờ mình có thể làm được hả?"
Hiic, thế đấy chị ạ. Chị có cần chi nơi em, nhớ nói em, em sẽ cố gắng giúp chị mà.Hihi.
Cầu xin Chúa đồng hành trên mỗi ACE chúng ta mỗi ngày , mỗi giờ, và mọi nơi.
Cho con biết đem lòng yêu mến của mình đến tất cả mọi nơi Chúa nhé!
Thân ái!
Gia Nhân
15-01-2010, 03:49 PM
Cuộc sống trần thế là sự thử thách của Chúa đã giành cho mỗi chúng ta, tùy người và với tùy hoàn cảnh khác nhau thì Người giành những gì thích hợp cho họ, không thiếu cũng không thừa và không hơn cũng không kém.
Nhưng cùng với những điều đó thì hàng ngày Thiên Chúa không ngừng ban ân huệ cho chúng ta, Ngài luôn yêu mến chúng ta dù chúng ta có bao tội tình gì đi nữa, thì Thiên Chúa vẫn là tình yêu.
chị hoacandy, hãy tin vào Chúa và hãy tin vào những người anh chị em đang sống với chị, hãy tin rằng mọi người ai cũng sẽ suy nghĩ về chị dù ít hay nhiều khi đã đọc qua bài chia sẽ của chị.
Cầu Chúa yêu thương và ở cùng chị luôn mãi.
Thâm ái!!!
Khoa nhiễm của bệnh viện nằm khuất sau những hàng cây và nằm tách ra một khu vực riêng biệt của bệnh viện. Vào nơi đây toàn thấy những khuôn mặt ủ dột vì đau khổ. Các bệnh nhân nằm cong queo ở một góc giường, mắt lúc nào cũng nhắm ghiền…lác đác một vài người thăm nuôi. Vì chỉ là một căn nhà nhỏ nên bệnh nhân không nhiều. Hôm nào nhiều lắm thì cũng khoảng độ 10 người; có hôm chỉ vài ba người.
Nhóm chúng tôi không ai bảo ai, cứ độ 8g sáng mỗi ngày chúa nhật, người xe đạp, người xe gắn máy… có mặt tại khoa nhiễm của bệnh viện AIDS. Trên tay mỗi người cầm một ít thức ăn: vài cái bánh, ít trái cây, một ít xôi…và đặc biệt lúc nào cũng có một bó hoa tươi hái trong vườn…. Chúng tôi nói chuyện, lắng nghe những chia sẻ của bệnh nhân…tắm gội, giặt giũ cho họ. Những bình hoa cũng được cắm lên tuy đơn sơ nhưng cũng làm tươi tắn lên căn phòng ủ dột vì thiếu sinh khí của sự sống.
Chúng tôi không nói nhiều về Chúa nhưng chủ yếu là lắng nghe những chia sẻ, những nỗi đau của người bạn(người có HIV). Sau những lần chúng tôi đến thăm nét mặt của những người bạn vơi đi nét ủ dột đau khổ. Họ cảm thấy được cảm thông, được yêu thương…
………………………………
Chúng tôi cũng mới tìm được một bệnh nhân mới, chị bị ung thư và đang nằm chờ chết. Chị nằm co quắp trên chiếc giường ọp oẹp, không ai chăm sóc. Do nằm một chỗ không ai giúp chị trở người nên lưng của chị đã bị hoại tử, hai chân liệt hoàn toàn, gót chân cũng bị hoại tử. Theo lời cháu bé con gái duy nhất của chị,( bé lên 10 tuổi và đang học lớp 4) thì ba của bé cũng đã mất vì bệnh gan cách đây 2 tháng. Bé đang ở với gia đình cậu, nhà cũng nghèo.
Ban đầu nghe nói cũng có người chị chăm nuôi nhưng rồi công việc, gia đình…dần dần họ cũng phải lơ đi. Chúng tôi biết chị qua một đi đám tang một người HIV hổi đầu tháng 1/2010. Từ đó đến nay, mỗi tuần chúng tôi đến với chị 2 lần để chăm sóc vết thương và giúp chị làm vệ sinh nhà cửa.
Sau 2 tuần đến chăm sóc vết thương cho chị, sáng nay chúng tôi lại đến và thấy vết thương khô đi rất nhiều. Nét mặt chị vui hơn.
Chắc chắn chị sống không được bao nhiêu nữa nhưng chúng tôi muốn chị thật sự hạnh phúc, cảm thấy được chăm sóc, được yêu thương và thật sự bình an, ít là trong những ngày cuối đời.
……………………………….
Đọc bài “đổi thay” của bạn hoacandy tôi chợt giật mình. Ngày thứ 7 và Chúa Nhật, thật sự có những lúc tôi cũng viện đủ lý do để không đi ra ngoài: nào là sao hôm nay mình không được khỏe… nào là phải dọn dẹp lại căn phòng bề bộn…vân… vân và vân… vân….Giờ đây tôi ý thức hơn: Bao nhiêu người đau khổ đang cần đến tôi; họ cần bàn tay chăm sóc của tôi, họ cần lời động viên an ủi của tôi. Tôi phải ra đi, ra đi ngay từ chính con người của mình.
Qua công việc phục vụ người bệnh tôi thấy bản thân mình thật sự được đổi thay. Không chỉ người bạn (người có HIV), chị bị ung thư được đổi thay nhưng qua việc phục vụ họ tôi nhận thấy chính mình được đổi thay. Tôi được đổi thay trong nếp nghĩ, trong chính con người của tôi. Không phải người bệnh mang ơn tôi nhưng tôi thấy bản thân tôi mang ơn họ rất nhiều. Vì chính nhờ có họ mà tôi được đổi thay trong cách suy nghĩ. Tôi dễ gần hơn với người nghèo, người bệnh. Tôi không còn ngại ngùng khi nói chuyện, tiếp xúc với họ… Chứng kiến nhiều cảnh đời đau khổ tôi mới thật sự tạ ơn Chúa vì những gì Chúa đang ban cho bản thân tôi.
Lạy Chúa, “vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh”, cám ơn Chúa đã đem con đến với những người đau khổ để con được học lấy nơi họ bài học yêu thương. Xin dạy con để con luôn biết cho đi mà không tính toán, biết xả thân mà không mong chờ một phần thưởng nào khác ngoài tình thương của Chúa. Amen.
(17/01/2010)
hoacandy
18-01-2010, 12:28 PM
Thật vui vì mình lại có thêm một người bạn mới cũng làm về lĩnh vực hỗ trợ người có HIV. Bạn nói đúng, không phải những người có HIV mang ơn chúng ta mà là chúng ta phải cảm ơn họ. Có lần khi được hỏi "đối với bạn HIV là gì?" tôi đã không ngần ngại trả lời rằng "HIV đối với tôi là một cơ hội". Cơ hội để cho tôi thử sức mình trong một công việc mà trước đây tôi chưa từng nghĩ là mình sẽ làm. Cơ hội để tôi nhìn thấy cuộc đời này ngoài vẻ hào nhoáng còn có những chỗ sù sì, gồ ghề, còn có những góc khuất không dễ gì nhìn thấy được. Cơ hội để tôi được tiếp xúc, trò chuyện, kết bạn với những người mà trước đây chỉ nghe thôi đã không dám gần. Cơ hội để thấy được ý chí vươn lên của những người không may mắn mà những người bình thường như chúng ta đôi khi không làm được. Cơ hội để thấy trên cuộc đời này còn có bao người có tấm lòng nhân ái. Tất nhiên trong số những người không may mắn đó có không ít những người lầm đường lạc lối dẫn đến hậu quả mang lại bệnh tật cho mình và cho những người thân, những đứa trẻ vô tội. Nhưng "nếu chỉ có phán xét, còn đâu lòng yêu thương?". Đối với họ HIV cũng có thể là một cơ hội. Cơ hội để nhìn lại mình, cơ hội để phấn đấu vượt lên số phận, để học hỏi bao kiến thức mới, cơ hội để quay đầu lại, để biết trân trọng cuộc sống hiện tại của mình. Như vậy HIV ngoài sức tàn phá ghê gớm còn có giá trị tích cực riêng của nó. Và có một điều chắc chắn là "HIV làm cho tinh thần của chúng ta vững vàng hơn". Nếu bạn không tin, hãy thử tìm hiểu...hy vọng các bạn sẽ có một góc nhìn khác về HIV và về những người nhiễm HIV.
Ô hay, đề tài đã được chuyển...hic...hic...
Trầm Hương
18-01-2010, 03:52 PM
Đáng học hỏi : Một người Ngoại Giáo đã tin và thực thi vào lời Chúa dạy .
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.