maria_hanh98
03-04-2010, 07:52 AM
Cảm nhận tuần thánh - TỪ ĐỈNH CAO HY VỌNG ĐẾN ...VỰC THẲM TUYỆT VỌNG
http://www.hayyeuthuongnhau.org/site2008/images/stories/baigiang/B-2008-2009/resume-of-jesus-christ.jpg
Đọc kinh thánh, ta có thể thấy trong những ngày này, có lẻ người hạnh phúc nhất chính là các môn đệ của Jesus, công lao ba năm đi theo "đảng trưởng" Jesus sắp đến ngày hái quả. Kinh thánh không nói gì về hoạt động của Chúa Jesus và các môn đệ trong 3 ngày sau khi tiến vào Jerusalem một cách rầm rộ với sự "ủng hộ" của hàng ngàn quần chúng, nhưng có thể đoán định rằng, các tông đồ đang nghĩ đến ngày chúa Jesus lên nắm quyền, và biết đâu, các môn đệ đang âm thầm thỏa thuận chia nhau các "ghế" trong chính phủ tương lai sắp ra đời. Diễn biến này là hết sức bình thường, làm sao không thể tin như thế khi thấy đông đảo quần chúng đi theo ủng hộ, reo hò, đón tiếp linh đình chúa Jesus với khẩu hiệu "vạn tuế con vua David", và tôi nghĩ rằng, thực sự đến lúc đó, hầu như các môn đệ đi theo Jesus như đi theo một lãnh tụ chính trị, như tham gia vào một đảng nào đó với mong ước rằng đến một ngày sẽ trở thành ông nọ bà kia, mở mày mở mặt với vợ con hàng xóm v.v....
Có thể nói, hầu như các tông đồ và môn đệ của Jesus đang ở trên đinh cao hy vọng của quyền lực, của danh vọng, của phú quý, của rất nhiều thứ khác ... khi mà ngày "vinh quang của Jesus" đã đến rất gần, và hình như chỉ có duy nhất một người - Juda - đủ "tỉnh táo" để nhận ra có thể cái ước mơ đó không thể thành sự thật được trước thế lực hùng mạnh của Roma đang cai quản mảnh đất Israel, và với sự ma lanh của đầu óc con buôn, người này đã chọn một giải pháp "vẹn toàn" nhất : bán lãnh tụ của mình với giá 30 đồng bạc để vừa có miếng bỏ túi, vừa có tiếng là "không đồng lõa với tội phạm chống chế độ".
Rồi ngày mai, ngày kia, tâm trạng hào hứng đó, những ước mơ tương lai sáng lạn đó đột ngột sụp đổ, đảng trưởng Jesus bị bắt sống mà không hề có một sự chống cự, không hề có sự trợ giúp nào của "ông Chúa cha" toàn năng đã từng được "quảng cáo". Chính đám đông quần chúng mới tung hô, vạn tuế cách đây mấy ngày nay trở mặt hò reo "đóng đinh nó vào thập giá". Giấc mơ tan vỡ, tương lai sụp đổ, thôi còn giữ lại được cái mạng là may lắm rồi, thế là mạnh ai nấy chạy, mạnh ai nấy trốn, càng ít dây dưa đến cái ông Jesus "đáng sợ" đó càng tốt. Đến ngay người có khả năng trở thành "thủ tướng" - Phê rô - cũng vội vàng 3 lần "tôi không biết người đó là ai". Đến lúc này, lại cũng chỉ có duy nhất một người - con người qua bao đời được nhắc đến như lại biểu tượng của sự phản bội - lại cảm nhận được "sự thật", lại biết rằng mình đã hành động sai, đã nhận ra rằng đích thực lãnh tụ của mình đúng là vị cứu thế mà mọi người hằng mong đợi.
Trong cuộc đời chúng ta cũng vậy, phải chăng có những lúc chúng ta đã đi theo Jesus với tâm trạng như các môn đồ? đi theo Ngài để được Ngài ban cho ơn này, phước kia, chúng ta cảm thấy hãnh diện khi thấy tôn giáo của mình được mở rộng khắp nơi, được vinh danh mọi chốn ?! nhưng khi đứng trước những áp lực của danh vọng, tiền tài, cuộc sống hình như chúng ta cũng chọn phương án "vừa có tiếng, vừa có miếng" của Juda để "hòa nhập với thời cuộc", thậm chí chúng ta cùng học theo các môn đệ càng ít liên quan đến Jesus càng tốt, bảo vệ cái tôi trước đã ?
Và rồi, đến cuối cùng, chúng ta cũng tuyệt vọng như Juda, hủy hoại cuộc sống của mình khi nhìn thấy được "sự thật" sau tất cả mọi sóng gió cuộc đởi và không còn niềm tin vào tình thương và sự tha thứ của Thượng đế.
Mong sao, khi tham dự tuần lễ thánh này, mỗi người chúng ta thực sự cảm nhận được những điều đức Jesus muốn mang đến cho mỗi người thông qua sự khổ nạn của Người và tìm được niềm tin thực sự vào Đức Jesus phục sinh khải hoàn, người mang đến cho chúng ta sự sống vĩnh cửu.
http://www.hayyeuthuongnhau.org/
http://www.hayyeuthuongnhau.org/site2008/images/stories/baigiang/B-2008-2009/resume-of-jesus-christ.jpg
Đọc kinh thánh, ta có thể thấy trong những ngày này, có lẻ người hạnh phúc nhất chính là các môn đệ của Jesus, công lao ba năm đi theo "đảng trưởng" Jesus sắp đến ngày hái quả. Kinh thánh không nói gì về hoạt động của Chúa Jesus và các môn đệ trong 3 ngày sau khi tiến vào Jerusalem một cách rầm rộ với sự "ủng hộ" của hàng ngàn quần chúng, nhưng có thể đoán định rằng, các tông đồ đang nghĩ đến ngày chúa Jesus lên nắm quyền, và biết đâu, các môn đệ đang âm thầm thỏa thuận chia nhau các "ghế" trong chính phủ tương lai sắp ra đời. Diễn biến này là hết sức bình thường, làm sao không thể tin như thế khi thấy đông đảo quần chúng đi theo ủng hộ, reo hò, đón tiếp linh đình chúa Jesus với khẩu hiệu "vạn tuế con vua David", và tôi nghĩ rằng, thực sự đến lúc đó, hầu như các môn đệ đi theo Jesus như đi theo một lãnh tụ chính trị, như tham gia vào một đảng nào đó với mong ước rằng đến một ngày sẽ trở thành ông nọ bà kia, mở mày mở mặt với vợ con hàng xóm v.v....
Có thể nói, hầu như các tông đồ và môn đệ của Jesus đang ở trên đinh cao hy vọng của quyền lực, của danh vọng, của phú quý, của rất nhiều thứ khác ... khi mà ngày "vinh quang của Jesus" đã đến rất gần, và hình như chỉ có duy nhất một người - Juda - đủ "tỉnh táo" để nhận ra có thể cái ước mơ đó không thể thành sự thật được trước thế lực hùng mạnh của Roma đang cai quản mảnh đất Israel, và với sự ma lanh của đầu óc con buôn, người này đã chọn một giải pháp "vẹn toàn" nhất : bán lãnh tụ của mình với giá 30 đồng bạc để vừa có miếng bỏ túi, vừa có tiếng là "không đồng lõa với tội phạm chống chế độ".
Rồi ngày mai, ngày kia, tâm trạng hào hứng đó, những ước mơ tương lai sáng lạn đó đột ngột sụp đổ, đảng trưởng Jesus bị bắt sống mà không hề có một sự chống cự, không hề có sự trợ giúp nào của "ông Chúa cha" toàn năng đã từng được "quảng cáo". Chính đám đông quần chúng mới tung hô, vạn tuế cách đây mấy ngày nay trở mặt hò reo "đóng đinh nó vào thập giá". Giấc mơ tan vỡ, tương lai sụp đổ, thôi còn giữ lại được cái mạng là may lắm rồi, thế là mạnh ai nấy chạy, mạnh ai nấy trốn, càng ít dây dưa đến cái ông Jesus "đáng sợ" đó càng tốt. Đến ngay người có khả năng trở thành "thủ tướng" - Phê rô - cũng vội vàng 3 lần "tôi không biết người đó là ai". Đến lúc này, lại cũng chỉ có duy nhất một người - con người qua bao đời được nhắc đến như lại biểu tượng của sự phản bội - lại cảm nhận được "sự thật", lại biết rằng mình đã hành động sai, đã nhận ra rằng đích thực lãnh tụ của mình đúng là vị cứu thế mà mọi người hằng mong đợi.
Trong cuộc đời chúng ta cũng vậy, phải chăng có những lúc chúng ta đã đi theo Jesus với tâm trạng như các môn đồ? đi theo Ngài để được Ngài ban cho ơn này, phước kia, chúng ta cảm thấy hãnh diện khi thấy tôn giáo của mình được mở rộng khắp nơi, được vinh danh mọi chốn ?! nhưng khi đứng trước những áp lực của danh vọng, tiền tài, cuộc sống hình như chúng ta cũng chọn phương án "vừa có tiếng, vừa có miếng" của Juda để "hòa nhập với thời cuộc", thậm chí chúng ta cùng học theo các môn đệ càng ít liên quan đến Jesus càng tốt, bảo vệ cái tôi trước đã ?
Và rồi, đến cuối cùng, chúng ta cũng tuyệt vọng như Juda, hủy hoại cuộc sống của mình khi nhìn thấy được "sự thật" sau tất cả mọi sóng gió cuộc đởi và không còn niềm tin vào tình thương và sự tha thứ của Thượng đế.
Mong sao, khi tham dự tuần lễ thánh này, mỗi người chúng ta thực sự cảm nhận được những điều đức Jesus muốn mang đến cho mỗi người thông qua sự khổ nạn của Người và tìm được niềm tin thực sự vào Đức Jesus phục sinh khải hoàn, người mang đến cho chúng ta sự sống vĩnh cửu.
http://www.hayyeuthuongnhau.org/