gioanha
23-10-2016, 04:05 PM
THỨ HAI CN XXX THƯỜNG NIÊN - Lc.13,10-17
"Chớ thì không nên tháo buột xiềng xích cho người con gái của Abraham nầy trong ngày Sabbat sao?"
Có thể chúng ta cũng còng lưng
Khi chỉ biết cúi gầm vào mình
Không ngước lên nhìn tình yêu Chúa
Không để mắt tha nhân thắm tình
Tại sao ta có lời không tốt
Khi nhà bên bỗng chốc sang giàu
Lẽ ra ta nên mừng cho họ
Cớ sao ta mong họ sầu đau
Như ông chủ hội đường tức giận
Khi Ngài chữa bệnh ngày Hưu lễ
Nếu tình người đầy ắp lòng ông
Vui biết mấy khi Ngài làm thế
Ta sẽ bị trói trong lề luật
Khi bản thân quên nghĩa yêu thương
Vì muốn đời nhìn ta đạo đức
Luật bác ái để mờ khói sương
Xin Chúa cho con ngẩng đầu lên
Nhìn vào Chúa tâm tình tín thác
Sống giữa đời hồn con khao khát
Múc tình yêu Ngài tưới nhân gian
Cho con ngẩng mặt nhìn anh em
Tìm thấy hạnh phúc trong nhiệm vụ
Con sẽ gặp Ngài trong giấc ngủ
Khi luật bác ái đã chu toàn
THỨ BA CN XXX THƯỜNG NIÊN - Lc.13,18-21
"Hạt cải mọc lên và trở thành một cây to"
Nhiều lúc ta chợt nghĩ
Phận mình quá nhỏ bé
Cứ sống trong bình an
Với lời kinh thánh lễ
Ta vẫn còn thiếu sót
Nếu không để niềm tin
Phát triển thành cây lớn
Tha nhân đến nương mình
Đời sống Ki-tô hữu
Như là men trong bột
Xã hội bớt chiến tranh
Nếu đời ta nên tốt
Đừng nghĩ mình nhỏ bé
Nên đã vội thu mình
Hãy đi vào nhân thế
Chỉ cho thấy niềm tin
Xin Chúa hãy thương ban
Đời con là men tốt
Men bác ái yêu thương
Cho đời thôi xung đột
THỨ TƯ CN XXX THƯỜNG NIÊN - Lc.13,22-30
"Hãy cố đi vào cửa hẹp"
Lối về Nước Trời qua cửa hẹp
Lời Ngài rõ quá ta nghe không
Đường trần gian còn đó gai chông
Lối rộng thênh thang về cõi chết
Nếu đời ta mang vác nhiều quá
Điều bất chính luôn mãi chất chồng
Xây nhà lầu bằng các bất công
Nước Chúa đâu rộng chỗ như thế
Ta nên nhỏ lại bằng hy sinh
Chia sẻ giàu sang với người nghèo
Chấp nhận bách hại vì công chính
Bức tường gian khó ta cố trèo
Nước Chúa được ví như bàn tiệc
Là khách mời khoác áo niềm tin
Ao dệt vải công bình bác ái
Điểm suốt hoa văn những ân tình
Đừng nghĩ suốt ngày kêu: "Lạy Chúa"
Giúp ta gõ cửa Nước Thiên đàng
Chỉ ai thực thi điều công chính
Đi vào cửa hẹp tới vinh quang
THỨ NĂM CN XXX THƯỜNG NIÊN - Lc.13,31-35
"Không lẽ một tiên tri
phải giết chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem"
Ngài đã biết lên Giê-ru-sa-lem
Là đi tìm cho mình một cái chết
Nhưng cái chết đâu phải là đoạn kết
Của chương trình cứu độ Ngài thực thi
Chẳng phải Ngài đã đến nơi trần gian
Là thi hành thánh ý của Chúa Cha
Ngài đã thấy lưỡi đòng và thập giá
Sẽ nói lên tình Chúa quá thương ta
Cuộc sống ta sẽ tràn đầy ý nghĩa
Nếu biết sống theo thánh ý của Ngài
Nhưng ý Ngài lắm lúc rất chông gai
Nhiều khi là hy sinh và đổ máu
Đã theo Ngài phải từ bỏ ý riêng
Bỏ đam mê đòi hỏi của thân xác
Với người thế đó là những mất mát
Nhưng với Ngài là ngọc quý thiêng liêng
Nầy anh - Có dám sống cho Ngài không ?
Ngài không hứa bạc vàng nhưng thánh giá
Đường Ngài đi đầy dẫy những gai chông
Những đau khổ hy sinh và sỏi đá
Xin Thánh Thần soi sáng cho lòng ta
Đủ can đảm đi nốt đường Chúa đi
Trọn cuộc đời phó thác trong tay Chúa
Sống đẹp lòng Ngài gian khó sợ chi
THỨ SÁU CN XXX THƯỜNG NIÊN - Lc.14,1-6
"Ngày Hưu lễ có nên chữa bệnh hay không?"
Chúa luôn lên án kẻ giả hình
Chỉ giữ luật Ngài nơi hình thức
Tâm hồn xa Chúa như trời vực
Nào có ích chi những lời kinh
Có người chỉ phê phán anh em
Nhưng bản thân mình đâu nhìn lại
Nếu có phải chăng nhiều bại hoại
Sao chẳng về tự hối ăn năn
Cái nhìn khắt khe cho ai khác
Nhưng với mình rộng rãi thênh thang
Nếu lòng ta muốn kiếm thanh nhàn
Còn gì hơn bằng tình thương mến
Khi đứng trước người bệnh thủy thũng
Chúa chỉ thấy tràn ngập xót thương
Che kín cả luật ngày Hưu lễ
Ngài chữa khỏi tình Chúa xuống đường
Hãy kính Chúa hết cả trí khôn
Và yêu người hòa chan tình mến
Với năm tháng rộng mở con tim
Ta loan truyền Nước Cha trị đến
THỨ BẢY CN XXX THƯỜNG NIÊN - Lc.14,7-11
"Hễ ai nhấc mình lên sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nhấc lên"
Ta có là gì để tự tôn
Phải chăng là chức quyền địa vị
Nhưng có bao giờ ta thầm nghĩ
Con người sinh tử vẫn tay không
Nay ta hơn người với tài năng
Nhìn thấy anh em đầy hèn kém
Đâu ngờ hồn ta bao vết chém
Dấu sẹo lồi lên những lỗi lầm
Cố che đi cho đời không thấy
Nhưng sao dấu được trước mắt Ngài
Thành công nơi danh vọng tiền tài
Đâu nói lên gì khi gặp Chúa
"Ai tự tôn sẽ bị hạ xuống"
Những gì ta có được hôm nay
Cố gắng đầu tư vào tình mến
Chiều tàn Ngài nâng đỡ hai tay
"Ai tự hạ sẽ được nâng lên"
Lời Chúa đó ta nghe cho rõ
Nhớ luôn đời người như ngọn cỏ
Sớm nở chiều tàn gió cuốn đi!
"Chớ thì không nên tháo buột xiềng xích cho người con gái của Abraham nầy trong ngày Sabbat sao?"
Có thể chúng ta cũng còng lưng
Khi chỉ biết cúi gầm vào mình
Không ngước lên nhìn tình yêu Chúa
Không để mắt tha nhân thắm tình
Tại sao ta có lời không tốt
Khi nhà bên bỗng chốc sang giàu
Lẽ ra ta nên mừng cho họ
Cớ sao ta mong họ sầu đau
Như ông chủ hội đường tức giận
Khi Ngài chữa bệnh ngày Hưu lễ
Nếu tình người đầy ắp lòng ông
Vui biết mấy khi Ngài làm thế
Ta sẽ bị trói trong lề luật
Khi bản thân quên nghĩa yêu thương
Vì muốn đời nhìn ta đạo đức
Luật bác ái để mờ khói sương
Xin Chúa cho con ngẩng đầu lên
Nhìn vào Chúa tâm tình tín thác
Sống giữa đời hồn con khao khát
Múc tình yêu Ngài tưới nhân gian
Cho con ngẩng mặt nhìn anh em
Tìm thấy hạnh phúc trong nhiệm vụ
Con sẽ gặp Ngài trong giấc ngủ
Khi luật bác ái đã chu toàn
THỨ BA CN XXX THƯỜNG NIÊN - Lc.13,18-21
"Hạt cải mọc lên và trở thành một cây to"
Nhiều lúc ta chợt nghĩ
Phận mình quá nhỏ bé
Cứ sống trong bình an
Với lời kinh thánh lễ
Ta vẫn còn thiếu sót
Nếu không để niềm tin
Phát triển thành cây lớn
Tha nhân đến nương mình
Đời sống Ki-tô hữu
Như là men trong bột
Xã hội bớt chiến tranh
Nếu đời ta nên tốt
Đừng nghĩ mình nhỏ bé
Nên đã vội thu mình
Hãy đi vào nhân thế
Chỉ cho thấy niềm tin
Xin Chúa hãy thương ban
Đời con là men tốt
Men bác ái yêu thương
Cho đời thôi xung đột
THỨ TƯ CN XXX THƯỜNG NIÊN - Lc.13,22-30
"Hãy cố đi vào cửa hẹp"
Lối về Nước Trời qua cửa hẹp
Lời Ngài rõ quá ta nghe không
Đường trần gian còn đó gai chông
Lối rộng thênh thang về cõi chết
Nếu đời ta mang vác nhiều quá
Điều bất chính luôn mãi chất chồng
Xây nhà lầu bằng các bất công
Nước Chúa đâu rộng chỗ như thế
Ta nên nhỏ lại bằng hy sinh
Chia sẻ giàu sang với người nghèo
Chấp nhận bách hại vì công chính
Bức tường gian khó ta cố trèo
Nước Chúa được ví như bàn tiệc
Là khách mời khoác áo niềm tin
Ao dệt vải công bình bác ái
Điểm suốt hoa văn những ân tình
Đừng nghĩ suốt ngày kêu: "Lạy Chúa"
Giúp ta gõ cửa Nước Thiên đàng
Chỉ ai thực thi điều công chính
Đi vào cửa hẹp tới vinh quang
THỨ NĂM CN XXX THƯỜNG NIÊN - Lc.13,31-35
"Không lẽ một tiên tri
phải giết chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem"
Ngài đã biết lên Giê-ru-sa-lem
Là đi tìm cho mình một cái chết
Nhưng cái chết đâu phải là đoạn kết
Của chương trình cứu độ Ngài thực thi
Chẳng phải Ngài đã đến nơi trần gian
Là thi hành thánh ý của Chúa Cha
Ngài đã thấy lưỡi đòng và thập giá
Sẽ nói lên tình Chúa quá thương ta
Cuộc sống ta sẽ tràn đầy ý nghĩa
Nếu biết sống theo thánh ý của Ngài
Nhưng ý Ngài lắm lúc rất chông gai
Nhiều khi là hy sinh và đổ máu
Đã theo Ngài phải từ bỏ ý riêng
Bỏ đam mê đòi hỏi của thân xác
Với người thế đó là những mất mát
Nhưng với Ngài là ngọc quý thiêng liêng
Nầy anh - Có dám sống cho Ngài không ?
Ngài không hứa bạc vàng nhưng thánh giá
Đường Ngài đi đầy dẫy những gai chông
Những đau khổ hy sinh và sỏi đá
Xin Thánh Thần soi sáng cho lòng ta
Đủ can đảm đi nốt đường Chúa đi
Trọn cuộc đời phó thác trong tay Chúa
Sống đẹp lòng Ngài gian khó sợ chi
THỨ SÁU CN XXX THƯỜNG NIÊN - Lc.14,1-6
"Ngày Hưu lễ có nên chữa bệnh hay không?"
Chúa luôn lên án kẻ giả hình
Chỉ giữ luật Ngài nơi hình thức
Tâm hồn xa Chúa như trời vực
Nào có ích chi những lời kinh
Có người chỉ phê phán anh em
Nhưng bản thân mình đâu nhìn lại
Nếu có phải chăng nhiều bại hoại
Sao chẳng về tự hối ăn năn
Cái nhìn khắt khe cho ai khác
Nhưng với mình rộng rãi thênh thang
Nếu lòng ta muốn kiếm thanh nhàn
Còn gì hơn bằng tình thương mến
Khi đứng trước người bệnh thủy thũng
Chúa chỉ thấy tràn ngập xót thương
Che kín cả luật ngày Hưu lễ
Ngài chữa khỏi tình Chúa xuống đường
Hãy kính Chúa hết cả trí khôn
Và yêu người hòa chan tình mến
Với năm tháng rộng mở con tim
Ta loan truyền Nước Cha trị đến
THỨ BẢY CN XXX THƯỜNG NIÊN - Lc.14,7-11
"Hễ ai nhấc mình lên sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nhấc lên"
Ta có là gì để tự tôn
Phải chăng là chức quyền địa vị
Nhưng có bao giờ ta thầm nghĩ
Con người sinh tử vẫn tay không
Nay ta hơn người với tài năng
Nhìn thấy anh em đầy hèn kém
Đâu ngờ hồn ta bao vết chém
Dấu sẹo lồi lên những lỗi lầm
Cố che đi cho đời không thấy
Nhưng sao dấu được trước mắt Ngài
Thành công nơi danh vọng tiền tài
Đâu nói lên gì khi gặp Chúa
"Ai tự tôn sẽ bị hạ xuống"
Những gì ta có được hôm nay
Cố gắng đầu tư vào tình mến
Chiều tàn Ngài nâng đỡ hai tay
"Ai tự hạ sẽ được nâng lên"
Lời Chúa đó ta nghe cho rõ
Nhớ luôn đời người như ngọn cỏ
Sớm nở chiều tàn gió cuốn đi!