PDA

View Full Version : Love and game



Ben
10-01-2009, 04:24 PM
Tình yêu đúng là muôn màu muôn vẻ, nó làm cho con người ta đôi lúc ngộ nhận mà ngay cả bản thân cũng không hề biết. Cứ bảo là mình đã yêu rồi, yêu nhiều lắm mà cứ hay thích tính toán thiệt hơn. Thế thì cứ gọi đó là một trò chơi đi chữ ghép chữ yêu vào làm gì để xấu đi ý nghĩa?

Một trò chơi thì đôi lúc còn khiến người ta háo thắng hơn cả khi đâm vào một mối tình. Trò chơi dễ quá thì ta lại xem là tầm thường và chẳng màng đến việc phải tham gia nó. Nhưng một trò chơi thu hút được nhiều người và khó khăn để dành chiến thắng thì ta sẽ nhảy vào và cố gắng chinh phục nó. Suy cho cùng cũng chỉ là để tìm cái cảm giác mình là nhất trong số đông người thua cuộc, cảm giác hả hê khi đi được đến chặng cuối cùng của cuộc chơi. Rồi khi kết thúc, chẳng bao giờ ta lại ngồi ấn nút start để đi từ đầu.

Thì cũng gọi là yêu đấy, đam mê đấy, nhưng là yêu một trò chơi và đam mê cũng chỉ trong một thời hạn. Xong, lại đi kiếm tìm một trò chơi khác, à không, đi tìm một cảm giác của kẻ thắng cuộc ở một trò chơi khác. Có lẽ vì thế mà các trò gameonline không bao giờ có một cái kết thúc, nó cập nhật những phiên bản mới, những đoạn đường mới khiến người ta không thể chinh phục hết và tò mò với những đổi mới về sau.

Muốn giữ một người mãi với mình thì nên đổi mới đi, làm những gì thật khác từng ngày đi, và đừng để người ta nắm trọn mình trong tay. Rồi mối tình đó sẽ kéo dài lâu thôi, với người nhử mồi và kẻ đi theo những miếng mồi biết đổi khẩu vị từng ngày. Thích thú đấy, say mê đấy, yêu đấy.. Phải yêu không?

Dù sao thì, mình không thích so sánh tình yêu với trò chơi. Nếu xem như trò chơi thì đừng nên yêu làm gì.


...


Trong tình yêu không có khái niệm cho và nhận. Đừng có so đo tại sao mình làm cho người ta nhiều mà nhận lại chẳng được bao nhiêu rồi tức canh cánh trong lòng như một kẻ bị xỏ mũi. Ăn thua như thế thì kẹp cái máy tính vào người rồi thống kê những điều thiệt sau đó bắt người ta hoàn lại vốn đi. Chẳng có máy tính nào tính toán nổi những bước đi của trái tim, những tình cảm của con người cả.

Người mẹ lúc nào cũng yêu con nhiều hơn là những tình cảm đứa con dành cho mẹ của mình. Bởi tình yêu đó có chất chứa những sự hy sinh và không hề toan tính. Còn người con đã trải qua những nỗi đau và hy sinh thế nào đâu mà biết quý trọng hết tình cảm của mẹ mình. Chỉ khi nào có con, ta mới thấu hiểu cái tình cảm thiêng liêng đó trong mỗi tiếng nấc của con trẻ trong đêm. Mà thôi, đang nói về tình yêu nam nữ cơ mà!

Tìm được một người yêu mình thật sự, không phải vì thương hại, không phải vì cảm giác chiến thắng, không phải vì vật chất, không phải vì vẻ ngoài.. vân vân và vân vân là điều rất khó. Vì lòng người khó đoán và đôi lúc cũng dễ đổi thay. Nhắn một tin nhắn mùi mẫn yêu này yêu nọ khi trong đầu đang nghĩ về một người khác nữa thì chẳng có gì khó. Chạy tới chạy lui đưa rước đi học, than khóc và kêu buồn thì cũng dễ dàng như một vở kịch, nhập tâm một chút đi, diễn đạt lắm ấy, khán giả còn nức nở kia mà? Đâu là thật, đâu là giả? Ranh giới mỏng manh như một đường chỉ..

Yêu chân thành đi, toan tính làm gì. Hay là tại chưa yêu thật sự, nên bắt buộc phải toan tính. Cố giấu cái sự toan tính đi cho cao thượng, rồi lại lộ ra ngay thôi mà. Thôi, cũng chẳng bắt giấu làm gì, nếu yêu thật sự thì điều đó tự động biến mất thôi.

Nhìn vào trong gương đi, nhìn vào chính đôi mắt mình đi, tự hỏi mình đi, biết thế nào là yêu thật sự không?

Theo Blog Gà Kon

{Cho những ngày trở lạnh và cuộn mình trong chăn
Cho những ngày nhắm mắt nghe trái tim đang nói
Cho những vu vơ bất chợt.. Và những thứ bất bình…}