maria ngọc ánh
10-01-2009, 11:22 PM
Lời đầu tiên con muốn cảm tạ Chúa vì Ngài luôn thương yêu ấp ủ và dìu dắt con qua những khó khăn của cuộc sống.
Hơn bao giờ hết là lúc này đây con muốn thủ thỉ cùng Chúa rằng con đang rất buồn,buồn lắm.Con đang suy nghĩ rất nhiều về ANH và về CHÚA.Giá như Ngài không để con gặp ANH thi giờ đây con đã thuộc về Ngài.
Cách đây một năm, một tháng 10 ngày, Ngài đã ấn định để con và anh đến với nhau.Ý Ngài con không thể trối bỏ cũng không thể gương ghép.
Con đến với anh bằng cả tấm lòng thơ dại, con yêu anh bẳng cả trái tim mình. Con không biết điều đó sẽ ra sao nhưng con biết con yêu anh và anh yêu con. Thời gian qua đi con đã cảm nhận được hương vị tình yêu của trần gian này.
VÀ rồi ơn Chúa thúc đẩy con đã nhận ra, con đã thấy Chúa mới là tình yêu đích thực, là tình yêu vĩnh hằng.
Hôm nay Chúa đã nói với con "Hãy dùng chính trái tim của mình mà chọn lựa" rồi Chúa từ biệt con mà ra đi. Chúa bỏ con với một câu nói đầy ẩn ý và trách móc yêu thương làm con phải thao thức và đắn đo. Rồi con đã tự hỏi "Con đã làm gì trong suôt thời gian qua?"
Chúa để con yêu để con thương và để nhớ nhung rồi Chúa lại để con phải thao thức chọn lựa. Ngài vẫn biết con yêu Ngài nhưng Ngài lại dùng một thứ tình yêu để đánh đổi tình yêu.
Con lại đang tự hỏi lòng mình "Phải chọn anh hay chon Ngài đây?".
Chúa ơi làm sao con có thể nói với anh rằng " Em sẽ chọn Chúa" đây khi con đã hứa với anh và hứa với lòng mình là "Sẽ theo anh đến suốt cuộc đời"
Anh biết con đã đem lòng yêu Chúa từ lâu nhưng Anh vẫn dùng thứ tình yêu của chính Anh mà nhóm lên ngọn lửa sưởi ấm trái tim con. Anh và con đã cùng nhau mơ đến ngôi nhà hạnh phúc đầy ắp tiếng cười của những đứa trẻ. Con và Anh đã dắt tay nhau đến trước mặt Chúa để Chúa đoái nhìn và chúc phúc.
Hôm nay Anh đến nhưng gặp Anh lòng con như ngàn mũi dao đâm thâu vào trái tim. Con muốn nói với Anh, muốn giãi bày cùng Anh nhưng con đã không đủ can đảm và nghị lực để nói lên lòng mình. Con chỉ biết lặng lẽ mà khóc, đã khóc vì tình yêu.
Trong số những lá thư con viết cho Ngài, con đã nói "Trong trái tim con thì tinh yêu con dành cho Ngài và Anh là bằng nhau. Ngài một bên Anh một bên, không bên nào hơn kém nhau. Thứ tình yêu ấy chỉ có vậy, chỉ có Anh và Ngài" con đã xin lỗi Chúa và đã tự hứa với lòng mình như vậy.
Khi gặp Anh con đã cám ơn Chúa vì Ngài đã ban Anh cho con. (con không biết như vậy có vội vàng không nữa, phải chăng con đang ân hận). Nhưng giờ đây con lại buồn và thấy hổ thẹn với Ngài. Ngài đã thử thách tình yêu của con với Chúa. Ngài đã lấy thứ tình yêu của thế gian để so sánh với tình yêu vĩnh hằng nơi Ngài.
Ôi con thật yếu đuối, con thật nhu nhược và hèn nhát. Mắt con đã đui mù và lòng con trai đá. Con đã yêu Anh hơn yêu Ngài.
Con chỉ nhìn thấy Anh mà không nhìn thấy Chúa luôn đứng sau con. Mỗi ngày Ngài luôn bên con, chăm sóc và dưỡng nuôi tâm hồn con nhưng con đã phớt lờ đã gạt Ngài ra khỏi tâm trí con.
Giờ đây lúc tình yêu của thế gian đang mặn nồng thì Ngài lại đoái thương cách riêng, Ngài lại tỏ ra cho con biết Ngài mới là chân trời là niềm vui và là sự sống.
Cái tâm hồn yếu đuối và thơ dại của con lại rung lên để khat khao và thèm muốn được đến với Ngài.
Nhưng hỡi ôi cái lẽ đời đâu dẽ như vậy, còn lương tâm con và còn Anh thì sao?.
Hôm nay Chúa bảo con phải chọn lựa, con biết cả cuộc đời này con luôn phải chọn lựa,vì thế gian này dễ làm con đi nhầm đường lạc lối.
Chúa ơi lòng dạ con người luôn tham lam lắm, và con cũng vậy, con muốn chọn cả hai. Lúc này con chỉ biết con cần Chúa và cần Anh. Trong trái tim con hai người là chỗ dựa và là linh hồn của con.
Ở thế gian này Anh cho con hơi ấm của tình người và sức mạnh của tình yêu, Còn Ngài cho con niềm an ủi và cậy trông luôn mãi.
Ngài ơi, xin Ngài hãy đến hãy thương con như người mẹ ấp ủ con đêm ngày. Con vẫn còn thao thức và băn khoăn lắm, xin Ngài sớm tỏ ra cho mắt con sáng và trí con được khôn để đón nhận hồng ân bao la của Ngài.
Xin Ngài hãy nâng đỡ, uốn lắn tâm hồn con và soi sáng dẫn đường cho con đến với tình yêu chân thật, tình yêu vĩnh hằng.
AMEN
Hơn bao giờ hết là lúc này đây con muốn thủ thỉ cùng Chúa rằng con đang rất buồn,buồn lắm.Con đang suy nghĩ rất nhiều về ANH và về CHÚA.Giá như Ngài không để con gặp ANH thi giờ đây con đã thuộc về Ngài.
Cách đây một năm, một tháng 10 ngày, Ngài đã ấn định để con và anh đến với nhau.Ý Ngài con không thể trối bỏ cũng không thể gương ghép.
Con đến với anh bằng cả tấm lòng thơ dại, con yêu anh bẳng cả trái tim mình. Con không biết điều đó sẽ ra sao nhưng con biết con yêu anh và anh yêu con. Thời gian qua đi con đã cảm nhận được hương vị tình yêu của trần gian này.
VÀ rồi ơn Chúa thúc đẩy con đã nhận ra, con đã thấy Chúa mới là tình yêu đích thực, là tình yêu vĩnh hằng.
Hôm nay Chúa đã nói với con "Hãy dùng chính trái tim của mình mà chọn lựa" rồi Chúa từ biệt con mà ra đi. Chúa bỏ con với một câu nói đầy ẩn ý và trách móc yêu thương làm con phải thao thức và đắn đo. Rồi con đã tự hỏi "Con đã làm gì trong suôt thời gian qua?"
Chúa để con yêu để con thương và để nhớ nhung rồi Chúa lại để con phải thao thức chọn lựa. Ngài vẫn biết con yêu Ngài nhưng Ngài lại dùng một thứ tình yêu để đánh đổi tình yêu.
Con lại đang tự hỏi lòng mình "Phải chọn anh hay chon Ngài đây?".
Chúa ơi làm sao con có thể nói với anh rằng " Em sẽ chọn Chúa" đây khi con đã hứa với anh và hứa với lòng mình là "Sẽ theo anh đến suốt cuộc đời"
Anh biết con đã đem lòng yêu Chúa từ lâu nhưng Anh vẫn dùng thứ tình yêu của chính Anh mà nhóm lên ngọn lửa sưởi ấm trái tim con. Anh và con đã cùng nhau mơ đến ngôi nhà hạnh phúc đầy ắp tiếng cười của những đứa trẻ. Con và Anh đã dắt tay nhau đến trước mặt Chúa để Chúa đoái nhìn và chúc phúc.
Hôm nay Anh đến nhưng gặp Anh lòng con như ngàn mũi dao đâm thâu vào trái tim. Con muốn nói với Anh, muốn giãi bày cùng Anh nhưng con đã không đủ can đảm và nghị lực để nói lên lòng mình. Con chỉ biết lặng lẽ mà khóc, đã khóc vì tình yêu.
Trong số những lá thư con viết cho Ngài, con đã nói "Trong trái tim con thì tinh yêu con dành cho Ngài và Anh là bằng nhau. Ngài một bên Anh một bên, không bên nào hơn kém nhau. Thứ tình yêu ấy chỉ có vậy, chỉ có Anh và Ngài" con đã xin lỗi Chúa và đã tự hứa với lòng mình như vậy.
Khi gặp Anh con đã cám ơn Chúa vì Ngài đã ban Anh cho con. (con không biết như vậy có vội vàng không nữa, phải chăng con đang ân hận). Nhưng giờ đây con lại buồn và thấy hổ thẹn với Ngài. Ngài đã thử thách tình yêu của con với Chúa. Ngài đã lấy thứ tình yêu của thế gian để so sánh với tình yêu vĩnh hằng nơi Ngài.
Ôi con thật yếu đuối, con thật nhu nhược và hèn nhát. Mắt con đã đui mù và lòng con trai đá. Con đã yêu Anh hơn yêu Ngài.
Con chỉ nhìn thấy Anh mà không nhìn thấy Chúa luôn đứng sau con. Mỗi ngày Ngài luôn bên con, chăm sóc và dưỡng nuôi tâm hồn con nhưng con đã phớt lờ đã gạt Ngài ra khỏi tâm trí con.
Giờ đây lúc tình yêu của thế gian đang mặn nồng thì Ngài lại đoái thương cách riêng, Ngài lại tỏ ra cho con biết Ngài mới là chân trời là niềm vui và là sự sống.
Cái tâm hồn yếu đuối và thơ dại của con lại rung lên để khat khao và thèm muốn được đến với Ngài.
Nhưng hỡi ôi cái lẽ đời đâu dẽ như vậy, còn lương tâm con và còn Anh thì sao?.
Hôm nay Chúa bảo con phải chọn lựa, con biết cả cuộc đời này con luôn phải chọn lựa,vì thế gian này dễ làm con đi nhầm đường lạc lối.
Chúa ơi lòng dạ con người luôn tham lam lắm, và con cũng vậy, con muốn chọn cả hai. Lúc này con chỉ biết con cần Chúa và cần Anh. Trong trái tim con hai người là chỗ dựa và là linh hồn của con.
Ở thế gian này Anh cho con hơi ấm của tình người và sức mạnh của tình yêu, Còn Ngài cho con niềm an ủi và cậy trông luôn mãi.
Ngài ơi, xin Ngài hãy đến hãy thương con như người mẹ ấp ủ con đêm ngày. Con vẫn còn thao thức và băn khoăn lắm, xin Ngài sớm tỏ ra cho mắt con sáng và trí con được khôn để đón nhận hồng ân bao la của Ngài.
Xin Ngài hãy nâng đỡ, uốn lắn tâm hồn con và soi sáng dẫn đường cho con đến với tình yêu chân thật, tình yêu vĩnh hằng.
AMEN