Hôm thứ 6 vừa đi học về, thằng em Út của tôi nó kéo tôi vào phòng rồi nói nhỏ với tôi:
"Chị 2, em nói 2 nghe cái này"
Tôi nói lại :"chuyện gì?"
Nó bắt đầu ghé vào tai tôi, nói từng chữ và mặt nó thì buồn hiu:
"Chị 2 ui, hồi nãy bà nội nói với em vậy nà. Con có lấy đồ của thằng John thì con trả, chứ con đừng có làm như vậy?"
.... Làm như vậy là sao hả bà...ăn cắp àh. Thằng nhỏ em tôi vừa dứt lời 1 cái, nước mắt nó như muốn chảy xuống. Tôi mạnh miệng hỏi thằng nhỏ:
" ... Em có lấy không?"
Nó như muốn khóc lên vậy. Nó nói:
"... Em không lấy mà 2."
Tôi hỏi nó thêm 1 lần nữa, câu trả lời vẫn là, em không lấy...
... Tại sao vậy, tôi ngồi suy nghĩ lại những lời thằng em nó vừa kể cho tôi nghe. Chuyện là thật ư... thằng em mình không thể mà?
Tôi cố gạt chuyện ấy sang 1 bên để dồn tâm trí vào cái bài kiểm tra ngày mai...
.... Nhưng chưa được 10 phút, bà tôi cất tiếng nói móc méo, bà nói cứ như muốn cả nhà, cho cả hàng xóm biết cái chuyện em tôi lấy đồ. Bà cất tiếng:
" ... Thằng John có chơi vứt ở đâu thì tìm, mắc công về ăn vạ ba mày..."
Câu nói rất là ngắn ngủi, nhưng nó chứa đầy hàm ý trong đó...
Tôi không thể chú tâm vào bài học được nữa, tôi ngồi suy nghĩ câu nói đó của bà, câu nói đó làm tôi thiệt sự buồn lắm, tại sao bà có thể nghĩ thằng em của tôi làm, mà bà không nghĩ đến thằng nhỏ kia nó chơi rồi nó quăng vào 1 só nào đó, tìm không ra. Tại sao bà không nghĩ 1 cách đơn giản hơn... cũng may mẹ tôi không nghe được, nếu mẹ nghe được mẹ còn buồn hơn tôi.
Tôi ôm thằng nhỏ, thằng nhỏ cũng ôm chăt cứng lấy tôi..
.... Người cùng 1 nhà mà, tại sao lại đối xử với nhau như vậy... Chẳng có ba má nào mà dạy con mình ăn cắp hết. Gia đình tôi cũng là 1 gia đình có gia giáo mà. Đâu phải là 1 gia đình đầu đường xó chợ đâu. Vậy mà hôm nay lại xảy ra chuyện như thế này. Tôi có thể bỏ qua bất cứ chuyện gì, nhưng chuyện này nó theo tôi mãi vì những lời nói nghi oan của bà...