  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Bắt đầu
 |
 |
 |
|
Bắt đầu lại!!!
Một cuộc sống mới ở 1 nơi đất khách quê người...quả là quá khó cho tôi
Cái mảng đất chữ S thân yêu, gắn bó 14 năm trời đầy tình yêu thương chan chứa của mọi người...mà giờ tôi lại phải rời xa cái mảnh đất ấy đi tìm 1 cuộc sống với gia đình..
Sau 1 năm sống trên mảng đất lạ...tôi cảm nhận chẳng có tình thương yêu, quan tâm, chia sẻ với tôi những khi tôi buồn
Tôi luôn phải chịu cảm giác cô đơn, trống trải
Hưởng 1 nỗi buồn 1 mình, chẳng ai chia sẻ
Nhận 1 cái niềm vui mà không có bạn bè bên cạnh..
Hum nay tôi đi học...tưởng chừng mọi việc suông sẻ
Nhưng cái tính kì thị chủng tộc vẫn như là 1 phong tục của mỗi người phương Đông
Họ không thích tôi, 1 cô bé người Châu Á...noi đúng hơn là người Việt Nam.
Ngày đầu tiên tôi bước vào lớp học hỏi tôi, tôi là người nước nào.
tôi trả lời họ : tôi là ngừời Việt Nam
Rồi họ lẳng lặng bỏ đi , chẳng đếm xỉa gì đến tôi...
Tôi bắt gặp 1 người Việt Nam trong trường, tôi làm quen hỏi chuyện nhưng sao họ vẫn lời tôi đi qua 1 phía, bây giờ tôi cảm nhận được rằng:
người Việt Nam sinh ra ở Mỹ coi những người Việt Nam mới sang như tôi thì không tồn tại
người Việt Nam sống lâu năm thì gọi là ma cũ ăn hiếp ma mới
Tôi chẳng biết làm sao để bắt kịp 1 cuộc sống văn minh hiện đại như thế
Tôi sống ở đây đã được 1 năm rồi, tôi quen cái cuộc sống vô nghĩa ở đây nhưng không bắt trước cái lạnh lùng của người dân ở Mỹ, chỉ 1 điều đơn giản tôi là người Việt Nam...
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|
|
|
 |
-
Có 25 người cám ơn strawberrybaby vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn