Mặt mày dữ tợn, răng nanh,
Dáng đi như hổ, ngồi canh con mồi,
Móng vuốt thì nhọn quá thôi,
Răng nanh đủ để xé đôi địch thù.
Nhà ai có chuột thì mua bản quyền của Jin bài thơ này treo trong nhà => Chuột sẽ không dám lộng hành. :4:
Printable View
Mặt mày dữ tợn, răng nanh,
Dáng đi như hổ, ngồi canh con mồi,
Móng vuốt thì nhọn quá thôi,
Răng nanh đủ để xé đôi địch thù.
Nhà ai có chuột thì mua bản quyền của Jin bài thơ này treo trong nhà => Chuột sẽ không dám lộng hành. :4:
Hok giống mèo tí nào ;))
..........................................................
Mặt hoa da phấn, không nanh !
Dáng lon ton nhỏ, chạy canh chàng mồi !
Móng mèo xanh đỏ (để) ... cào thôi !
Răng xinh để xé ... bạn tôi là "Jìn" !
(Xin được bồi thêm một đoạn cho vui nhé.)
Nếu mà gặp ả chuột chù
Hương thơm nồng nặc lù lù tới thăm.
Một đ êm nhân dịp tră ng rằm
Răng nanh móng vuốt cũng nằm mà coi.
Thế là đành mất công toi
Bao năm khổ luyện để rồi uổng công.
Bao năm tu luyện uổng công
Khi không nàng bắt làm chồng (của) mèo con
Ta đành chạy trốn, hết hồn …
Vẫn “tình thập tự” bồn chồn nhả thơ
Yêu nhau, hãy đến nhà thờ
Mèo con, “Jin” đấy, (hãy) làm tờ … chung thân !
Mèo nào thấy chuột ngồi không?
Dù cho ả chuột hương nồng đến đâu.
Mèo này khổ luyện đã lâu,
Chuột chù tuyệt sắc (nhưng) dễ dầu thoát tay.
Răng nanh móng vuốt vươn dài,
Không còn nhận rõ hình hài chuột đâu.
Con mèo này đã tu luyện vượt qua cảnh giới háo sắc. :10::10::10:
Mèo “Jin” chẳng trốn. Xong hồn !
Dù cho chưa thấy “Mèo con” chạy về
Mèo này bé thế nhưng ghê (gớm)
Chuột kia hóa kiếp để về dưới tay
“Răng” mà chàng cứ đợi hoài ?
Không lo tu tỉnh, có ngày nàng ... nhai !
@ Đính chính : không phải là chuột cái mà là mèo con
Mèo hoa(anhdao) vì muốn có hai (đôi)
Cho nên lời nói khôi hài đấy thôi
Mèo này (còn) bé (đang) ở trong nôi
“Răng” thơ còn nhỏ mà xơi nỗi gì !
Mèo hoa đứng điệu ghê đi !
Không học, dao tới, có khi … xong đời !
Mèo này ở xứ "Hoa Đào"
Được Chúa Thương Xót (Faustina) cho chào đời thôi
Nếu mà đứng đó "mỏng môi" !
Dao cho một nhát, buông trôi cuộc đời !
Ôi mèo "Nhật Bổn" thôi rồi!
Dao cho một nhát chẻ đôi còn gì?
Mua vài xị "đế" nhâm nhi,
Món mồi "Tiểu Hổ" làm si lòng người.
Chú KDao ơi! Con sợ cô bạn này quá! :43::43::43:
Dao sắc chẳng thiết cán cầm
Mèo ngoan đừng chạy, dao đâm "die" liền !
Mèo hoa sẽ được hóa tiên
Làm "dzăm" ba đĩa cho ghiền lòng Jin !
@ Sợ chi ơi hỡi bạn "Jìn" ?
Sợ !? Sao có thể chung tình với "Hoa" ?!
Mèo hoa "đến từ: quê hương" (!)...
Hoa đào, "Nhặt" (Nhật) được, trơ xương, hơi ... gầy !
Muốn làm ra vẻ "ta đây"
Là giương móng nhỏ cào "thầy" Kajin
Một mai Jin có vỡ tim !
Bông hoa rũ héo, (mèo) trốn tìm với ai ?
Hoa xinh rồi cũng héo phai
Nhỏ to một chút, (không thì) dao mài sắc đây
...
?
!
@ Đính chính :
"Chuột to ăn thóc Miền Tây"
KDao ăn gạo, ở đây : Tây "Nguyền" (Nguyên)
@ Đính chính :
"Chuột to ăn thóc Miền Tây"
KDao ăn gạo, ở đây : Tây "Nguyền" (Nguyên)
[/QUOTE]
Ủa. Chú KDao ghi đến từ Long Xuyên mừ?
@ Bạn "beMeoHoa" ui, hôm qua ở Long Xuyên, hôm nay ở Tây Nguyên, ngày mai thì ... thẳng cẳng nằm yên mừ !
Mèo hoa xinh lắm Đam ơi
Hoa thơm nho nhỏ, nên Trời cũng thương !
Muốn “Jìn” dẫn lối đưa đường
Là đây lễ vật : nhà rường, voi con …
Một khi “Voi” đủ mạnh hồn
Bông tươi trải khắp núi non suối rừng
Hoa kia sẽ lấy làm mừng
Nhỏ to chuyện … cưới, vang lừng Tây Nguyên
...
Mèo hoa còn bé “Voi” ơi !
Hoa một năm nữa (mới) đến thời tơ vương
Muốn chi, phải biết lối đường
Đứng lâu và đợi cổng trường Mèo con
Một khi chẳng có ai còn
Bông hoa sẽ thắm (cho) ai còn “đấy đưng” (đứng đây)
Hoa xinh nở khắp núi rừng
Nhỏ nhoi nhưng mãi lẫy lừng là … Hoa
Để chờ Hoa lớn Voi ơi
Dâng tràn sức sống, đẹp ngời tuổi thương
Cho dù xa cách dặm trường
Chúa mà xe định... chung đường sắt son
Cho dù kẻ ở hạ nguồn
người trên miền ngược, núi non điệp trùng
Cho Mèo Hoa gặp Voi Rừng
Đời tươi giấc mộng... biết chừng nên duyên.
Mèo Hoa Muốn Là Một Bông Hoa Nhỏ
Để Dâng Cho chúa Cho Người Cho Đời
Chú KDao ơi! Con "phục" cô bạn này quá!
- :36:
Để sầu cho Ká(jin) Mèo ơi
Dâng Cá tận miệng, gọi mời hãy ... thương
Cho đi “sợ, phục” lẽ thường
Chúa ơi sao nỡ chia đường của con ?!
Cho ai tâm ở thượng nguồn
Người đi kẻ ở, có còn tình chung ?
Cho giòng lệ Cá rưng rưng
‘Đời tan giấc mộng ...’. Vui mừng nghe Voi !
@ "Sơri" Mèo Hoa ! xin sửa lại : ... "Là đứng đợi ở cổng trường Mèo con"
Ghét ông chuột cống làm mai
Dối mèo lừa chuột, giận hoài Dao luôn
Ghép mèo cho chú Voi con
Ai ngờ tìm hiểu thấy còn tơ đâu
Bây giờ nói lại duyên đầu
Trách mèo bội bạc để sầu cho Jin…
Tiếc cho chú chuột tuổi tin (teen)
Vội quay đầu chạy… để phiền cho Hoa.
Ghét người : không sống đến mai !
Dao phay kề cổ là “die”, chẳng còn.
Thì ai có biết Voi con
Còn tơ hay đã héo hon muộn sầu.
Ai đừng có tiếc tình đầu
Làm sao Cá chịu cắn câu Mèo … “hiền” !
Mai sau “tu tác” chẳng nên
Cho mèo hóa cáo, thì điên Jìn à !
?
:24:/:24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24:
‘Không dao … mèo cứ ngủ yên’
Có dao Mèo hết thành tiên nha … “bà”
Dao này không cứa người nhà
Thì thôi Mèo cũng được là … ăn theo
Mèo Hoa đừng mãi kêu “meo”
Sẽ lo tu tỉnh, chớ theo chàng “Jìn”
Ngủ ngoan trong mến cậy tin
Ngon thơm trong Chúa, ‘Cá Jin hết trèo …’
Dao giỏi quá, Mèo thua òy, đợi CáJin mỏi mắt mà không thấy đâu, chắc bị lưới vây rùi. hix
Há há! Khi hai cao thủ đang đại chiến mà lâu la tiểu tử xông vào là mất mạng. :chemieng: