Chết lên thiên đàng...ngay lập tức!
Chết lên THIÊN ĐÀNG …NGAY lập tức!
Tôi cho rằng thế nào một số người đạo đức cũng không bằng lòng và phản đối vì cho rằng câu này “kiêu ngạo”.
Và có thể các mod,smod cũng định xóa bài vì cho rằng không có tinh thần khiêm nhường…
Rồi có thể một số anh chị em lôi cuốn sách của bà Simma ra để nói rằng theo như cuốn sách thì có nhiều linh hồn mới có rước lễ bằng tay thôi, mà còn bị giam trong luyện ngục rất lâu, huống chi đa số chúng ta tội lỗi mà lại viết rằng lên Thiên Đàng NGAY lập tức thì đúng là lời lộng ngôn….
Cũng như một số anh chị em nào đó sẽ so sánh một số bài tôi đã viết và có lẽ hơi bực mình vì cái văn phong (nói nôm na là cách viết…) nó đầy vẻ kiêu ngạo nghe rất chối tai không toát lên một sự dịu dàng đằm thắm đầy tinh thần thương yêu như những bài viết trong diễn đàn này…
Nhưng tôi xin mọi người hãy cho phép tôi phân trần, sở dĩ tôi đưa ra suy nghĩ :”Chết lên Thiên Đàng…NGAY lập tức…” là vì tôi đã cảm xúc thật sự bởi những lời lẽ mà nhiều người trong diễn đàn đã từng viết khi ca tụng Tình yêu Thiên Chúa thật bao la:
___ "Con ở trong Người, và Người ở trong con."
___" Ôi Tình yêu…của Chúa…không bến bờ…"
___ "Chúa ơi! Người quá yêu con…"
___ "Từ ngàn đời Chúa đã yêu con…"
Xin nói thật rằng trước khi “giác ngộ” được tình thương yêu bao la của Chúa như những câu trên, tôi thường tự hỏi có phải đây chỉ là một sự lặp lại những lời đã được ghi chép trong sách, hoặc được dạy dỗ …? Hoặc có thể gọi là một kiểu môi mép ngoài miệng chứ còn trong lòng cũng chưa nghiệm thấy tình Chúa yêu thương con người như thế nào? Chính vì thế cho nên một khi nghe thấy những sự oán than Thiên Chúa bất công, hoặc nhẹ hơn: đó là than vãn tại sao Người lại im lặng trước nỗi khổ đau của loài người, trong lòng tôi cứ cảm thấy nảy ra một sự khó hiểu nào đó!
Sự khó hiểu này do nguyên nhân chính là tôi chẳng được nghe, nhìn thấy chứng minh một cách rõ ràng hoặc tỉ mỉ về tình thương yêu vô biên của Chúa, trong khi đó tôi lại thấy rất nhiều câu thắc mắc nghi ngờ với ngụ ý cho rằng Thiên Chúa bỏ rơi những con người vô tội, hoặc hiền lành trong khổ đau với những bằng chứng có vẻ rất thuyết phục…
Chính vì thế tôi đã tự đi tìm những gì minh oan cho Thiên Chúa bởi vì tôi vô cùng tin tưởng người là Chân Lý, và chẳng qua loài người chúng ta đã bị hậu quả tội tổ tông di truyền lại nên đui mù và rất khó nhận ra tình thương yêu này.
Có vẻ những gì tôi vừa viết trên đây không ăn nhập gì với đề tài, nhưng thật ra câu:” Chết lên Thiên đàng NGAY lập tức…” nguyên thủy không phải của tôi, mà là của một bà chị họ trong khi nói chuyện với tôi về người em trai của bà, đã nói với giọng buồn bã tuy rằng nghe có vẻ khôi hài:
___”... tội nghiệp cậu T.! Cậu ấy mà chết là lên Thiên Đàng …NGAY lập tức…”!
Cậu T. mà bà chị nhắc đến ấy, chính là cái ông anh họ mà thỉnh thoảng tôi có nhắc đến. Anh ta lấy một bà vợ ngoại đạo. Mặc dù đã được cải Đạo thành một người Công Giáo, nhưng như người ta thường hay nói:”Cúi đầu lạy Chúa Ba Ngôi, chồng tôi lấy được, tôi thôi nhà thờ…” Bà chị dâu họ này của tôi tuyên bố bỏ Đạo chỉ sau một thời gian ngắn…!
Không phải lấy vợ ngoại Đạo và trở lại là điều không tốt, bởi vì trong những tầng lớp đồng trang lứa với ông anh họ của tôi, cũng có một số người lấy vợ ngoại Đạo, nhưng tất cả đều tốt đẹp, con cái còn tham gia các hoạt động tôn giáo một cách tích cực. Riêng có mỗi gia đình của ông anh họ tôi là bất hạnh nhất trong những đám người ấy!
Chắc mọi người sẽ nghĩ rằng ông anh họ của tôi không ra gì ?
__ Xin thưa không phải vậy! Về ngoại hình ông ta hơn tôi cả hai chục tuổi, nhưng nhìn còn rất phong độ và có thể nói trong mấy anh em trai, ông ta nhỉnh hơn tất cả về sức khỏe cũng như sự trí thức. Có nhiều điều rất hay tôi đã được học hỏi từ nơi ông.Thế nhưng người ta thường nói:”Dao sắc không gọt được chuôi, Thầy thuốc không thể tự cứu mình…”.
Chúng ta có quyền không nghe lời Cha mẹ của mình hay không?
___ Xin thưa rằng có trong trường hợp những lời ấy là sai trái.
Đến cha mẹ mà chúng ta có quyền không thể nghe lời khi các ngài phát biểu sai trái, huống chi ông anh của tôi là trưởng gia đình lại là một trí thức thì việc không thể nghe theo những lời sai trái của bà vợ cũng là một chuyện hoàn toàn phải phép. Nhưng chính vì sự không biết “vâng lời” này khiến cho gia đình trở thành địa ngục.
Người ta toàn mang những mặt có hại của của việc ly dị để có ý răn đe, nhưng theo ý tôi đây là một sự cưỡng ép bởi vì nếu không nhắc đến yếu tố đạo Công Giáo, thì trong một số trường hợp như ông anh của tôi chẳng hạn, ly dị chính là một giải pháp tốt nhất! Chúng ta không lạ gì cặp vợ chồng ca sĩ nhạc sĩ Ngọc Lễ Phương Thảo: lần đò đầu tiên của hai người đều bị đắm chìm giữa dòng, và khi được vớt lên chuyến đò thứ hai đó mới thực sự là Hạnh Phúc.
Ông anh họ của tôi hoàn toàn dư sức khả năng để có thể vĩnh biệt con đò đã cũ nát và đang chìm để bước lên một con đò mới đẹp đẽ để tới một bến bờ hạnh phúc khác ngay từ khi hai người chưa có con cái, cũng như thậm chí ngay bây giờ khi con cái sắp đến tuổi trưởng thành, nhưng tại sao ông không làm được?
___ Đó là do ông là người Công Giáo!
Khi ông Phê rô hỏi Chúa Giê su rằng:” Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, chúng con sẽ được gì?Đức Chúa Giê su đáp:”Thầy bảo thật anh em, anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh,khi Con Người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai tòa mà xét xử mười hai chi tộc Israel. Và bất cứ ai bỏ nhà cửa, anh em chị em cha mẹ con cái hay ruộng đất vì Danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống đời đời làm gia nghiệp. (Mattheu 19, 17-29)”
Thánh nữ Tê rê xa chỉ nhặt vài cọng rác, hy sinh nhịn nhục khi người ta làm ồn không cho ngài đọc kinh…và vô số những việc tầm thường khác rồi dâng lên cho Chúa, thế mà ngài trở thành một vị đại thánh. Ở đây ông anh họ của tôi uổng phí cả một cuộc đời với một người vợ không ra hồn một người vợ, chỉ vì muốn tuân giữ giới răn của Chúa, thế thì làm gì mà chết không lên Thiên Đàng NGAY …lập tức?.
Các bạn đừng tưởng rằng anh ấy không biết sâu xa về Giáo lý, về Đức Tin, bởi vì như có lần tôi đã kể rằng trước đây ông ta là một Giáo lý viên, do đó ông ta rất hiểu biết về cách sống đạo. Tuy thế từ khi những “bất hạnh” xảy ra thường xuyên, anh ấy cho rằng mình không đủ tư cách để tham gia bất kỳ một hoạt động mang tính cách đạo đức. Rất nhiều lần anh đã than thở cùng tôi rằng: có nhiều lúc anh ấy rất thất vọng khi mà đã từng cầu xin rất nhiều trước khi lấy vợ, nhưng hình như Chúa chẳng nhận lời mà lại:” Chúa xô con xuống lòng vực thẳm, giữa muôn trùng sóng đại dương…”. Cái khổ tâm nhất của anh là nếu nhịn như cơm sống không dám dùng vũ lực thì bà vợ cũng được thể lấn tới không chút buông tha ! Nhưng nếu bắt buộc phải phản đối thì thường dẫn đến việc đấm đá lẫn nhau vì anh ta bản tính cũng rất sôi nổi chứ không êm dịu. Do đó, anh thường bị giằng xé giữa hai tâm trạng: đó là cảm thấy mình là một thằng đàn ông nhu nhược khi quá nhịn, hoặc cũng rất nhục nhã không ra gì khi vợ chồng đánh đấm nhau cho bà con hàng phố xem!
Thánh Phan xi co Xavie trở thành một vị đại Thánh vì cứ nghe câu:”Lời lãi cả thế gian, mất linh hồn nào được ích gì…” , còn ông anh họ của tôi cũng vì nghe câu:”Chết được lên Thiên Đàng ngay lập tức…” lúc đầu chỉ mang tính chất :” Cười lên đi anh ơi dù nước mắt rớt trên vành môi…” nhưng sau đó anh ấy cũng tự gẫm lại mình và kể lại cho tôi nghe như sau:
___ Dù cho anh ấy đúng 99%, thì cũng phải có 1% cái sai, chẳng hạn vẫn còn cách khác để xử lý, chứ không nên vì quá nóng giận mà sử dụng đấm đá hay những lời lẽ nặng nề! Chuyện sử dụng đấm đá cũng như những ngôn từ nặng nề này kể như chính anh đã có tội vì vi phạm vào việc :”vượt quá sự phòng vệ chính đáng”! Anh ấy cũng nhớ đến gương Thánh Phan xi co đệ Sa lê là một người rất nóng tính đã cương quyết trị dứt cái tật nóng tính xấu xa ấy và cuối cùng cũng trị được khi tuyên thệ rằng hễ khi trái tim thánh nhân còn giận dữ việc gì thì môi miệng sẽ im lặng không được phép lên tiếng. Anh ấy cho rằng bao nhiêu lâu khi anh ấy chưa từ bỏ được tính nóng, và phải giải quyết bằng tay chân, bằng những lời khó nghe, thì có thể sẽ gây nên những hậu quả to lớn đáng chê trách như nhiều tấm gương trên báo chí đã kể, huống chi việc chết mà được lên Thiên Đàng ngay lập tức thì đúng là ảo tưởng!
___ Cuộc hôn nhân bất hạnh của anh tuy rằng nếu suy nghĩ cho kỹ, cũng tại anh không khôn ngoan và không chịu cầu nguyện sốt sắng, thành khẩn khi quyết định lấy người đó, nhưng cũng không thể chối cãi đó là Chúa bắt anh phải vác thập giá khá nặng! Chính vì thế nếu anh chu toàn ý định của Người, cách gì mà khi chết anh lại chẳng được lên Thiên Đàng ngay!
Trong sách Cựu ước,Thiên Chúa được ghi chép và miêu tả như một Đấng anh hùng, quyền năng nhưng cũng rất hay trừng phạt đến nỗi loài người sợ hãi không dám đến gần. Vì thế tôi nhớ rằng có một linh mục cũng rất quen thuộc với chúng ta qua vài cuốn sách truyện phóng tác về cuộc đời Chúa Giê su đã phát biểu cảm tưởng rằng ngài không ưa sách Cựu Ước vì sách ấy chỉ gợi cho nhiều người cảm tưởng rằng Thiên Chúa không nhân hậu và thương xót.
Tuy rằng tôi không dám phát biểu như ngài vì e rằng những phát biểu không chi tiết, không rõ ràng sẽ làm cho người khác hiểu lầm về Thiên Chúa, nhưng tôi thường cho rằng: Sự hy sinh cao cả của Ngôi Hai Thiên Chúa đã là một Tân ước, thay thế cho một Cựu Ước là của lễ toàn thiêu bằng động vật, cho nên sách Tân ước quan trọng và cần thiết hơn sách Cựu ước khi mà sách này nói rõ về Ngôi Hai đã giáng sinh làm người và đã hoàn tất sự Cứu chuộc. Người thuộc giáo phái tin lành rất thích sử dụng Cựu ước đến mức lấn cả sách Tân Ước là vì họ có những sai lạc về giáo Lý và Tín Lý với đạo Công Giáo, và do đó họ hay trích những câu Kinh Thánh Cựu Ước không hợp lý khi mà những câu ấy đã được thay thế bằng sách Tân ước.Một sự lẫn lộn thời điểm vô tình và nhiều khi cố ý!
Việc tôi so sánh giữa Cựu Ước và Tân Ước ở đây có ý muốn nói lên rằng chúng ta đừng suy nghĩ như thời Cựu Ước để hình dung ra một Thiên Chúa chỉ thích sự trừng phạt chứ không phải là một người Cha, một người Bạn. Chúa Giê su đã từng nói những lời đầy yêu thương:”Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm, nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu…(Gioan 15,15)”.
Không biết vin vào đâu để rồi kết luận rằng hành động này hay hành động kia sẽ bị giam trong luyện ngục rất lâu năm mặc dù Giáo luật không kết luận những điều ấy là tội? Đây thực sự là một sự vượt quá thẩm quyền phán xét của Giáo hội! Chúng ta hãy giở sách Lịch sử Giáo Hội Công Giáo của LM Bùi đức Sinh để biết rằng vào thời kỳ xảy ra nạn ly khai của cái gọi là đạo cải cách tin lành, cũng bởi nguyên nhân là do sự lạm phát về ân xá! Thời đó có những lạm phát về ân xá khi được diễn tả bằng sự tha tội 10000 năm trong luyện ngục, thậm chí có sự tha 100.000 năm! Xin xem :http://s.daminhvn.net/tusach/lichsugiaohoi/lsgh1-10.htm#2b
Chúng ta đã học Giáo lý, và biết rằng con người ta sạch tội trọng và có ơn nghĩa cùng Chúa là được lên Thiên Đàng ngay sau khi chết. Hay có thể diễn tả đơn sơ rằng nếu những công phúc bởi việc làm của chúng ta nhiều hơn những hậu quả gây ra bởi tội nhẹ, chúng ta cứ yên tâm chết là được LÊN THIÊN ĐÀNG NGAY!
Một sự dọa dẫm rằng con người ta khó có thể vào Thiên Đàng ngay sau khi chết bởi vì một vài nguyên nhân do một vài ”thị nhân”phán bảo, tưởng chừng như đó là một sự khiêm nhường nhỏ bé trước Thiên Chúa, chứ thực ra đó là một phát biểu không chính xác và có khi còn nguy hiểm bởi vì nó làm cho người Ki Tô hữu hoang mang. Chúa Giê Su Ki Tô khi lập Tân Ước, Người đã cố gắng làm cho con cái của Người hiểu rằng Người là một vị Cha Nhân Từ, một người Bạn chứ không phải là một Thiên Chúa hay trừng phạt và dữ dằn!
Nếu ông anh họ của tôi cảm nhận được Thập giá Thiên Chúa đã định cho anh ( Xin hiểu chính xác cụm từ đã định này), mà anhvui vẻ nhận lấy trong sự cầu xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, thì Thánh Nữ Tê rê xa chỉ cần 9 năm đã trở thành một đại Thánh, mà không lẽ 9 năm nữa, ông anh của tôi không gởi vào nhà băng Thiên Quốc một số tiền đáng kể hay sao? Trong những lần anh em tâm sự gần đây, anh ấy đã cho biết rằng nhờ hiệu lực Kinh Mân Côi, anh ấy đã sửa trị được nhiều điểm sai của anh, và cho biết rằng : “ đất vẫn chẳng chịu giời ,cho nên giời đành phải chịu đất!”, thế thì một hành động”tử Đạo” như thế, chết làm gì mà không lên Thiên Đàng ngay?
Tôi cũng ngẫm nghĩ lại mình và nhận thấy rằng ngay bây giờ nhỡ lăn đùng ra chết bất tử thì chắc chắn tôi chưa thể lên Thiên đàng ngay được, vì xem ra tôi chưa trả hết nợ cho Chúa vì những tội nặng nhẹ tôi đã mắc phải, nhưng kiểm tra lại thì thấy cũng sắp hết bởi vì tôi đang có nguồn thu nhập rất lớn từ những việc sau:
___ Chịu khó siêng năng lần hạt Mân Côi mỗi ngày. ( Khoản này thì tôi bỏ xa mấy thằng bạn đồng trang lứa cũng như lớp đàn em).
___ Từ bỏ được nhiều tính nóng nảy của tuổi trẻ ,mà một hai năm trước đây tôi nhiều khi thiệt hại nhãn tiền vì nó ! Nói chung là hết sức sửa mình.
___ Nhiều lúc phải bỏ một số công việc, thậm chí vi phạm thời gian kiếm cơm để làm thầy kiện cho Đạo …
Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa đủ sức để cao rao, để ca ngợi cho mọi người như thế nào là tình yêu cao siêu của Thiên Chúa, nhưng tôi đã đủ khả năng để nhận ra tình yêu thương của Người, do đó tôi không đồng tình với những ý kiến xem ra có vẻ đầy tinh thần khiêm nhường nhưng làm cho người ta sợ hãi một Thiên Chúa đầy nhân hậu.
Tôi đang cố gắng thực hiện những việc gọi là theo chân Chúa như thánh Phê rô đã từng kể công, và tôi tin tưởng vào tình yêu của Người, thế thì chẳng có gì kiêu ngạo khi nói : “Chết là được LÊN THIÊN ĐÀNG NGAY LẬP TỨC…”phải không mọi người?
Xin lỗi anh T. vì em đã mang chuyện anh lên diễn đàn, nhưng chắc chắn không ai biết em là thằng nào trong hơn 10 triệu dân Sài gòn thì chuyện của anh cũng không ai biết chính xác, phải không anh…?