-
NIỀM VUI VÀ NỖI BUỒN
:92:Trong tay tôi có hai chiếc hộp
Mà Chúa đã trao tôi cầm
Ngài bảo:"Hãy đặt nỗi buồn vào hộp đen"
Và niềm vui vào hộp vàng!"
Tôi nghe lời Ngài, Và trong hai hộp ấy,
Tôi đặt những niềm vui và nỗi buồn
Nhưng khi hộp vàng ngày càng nặng
Thì hộp đen vẫn nhẹ như lúc đầu
Tò mò, tôi mơra xem thử vì sao,
Và tôi thấy một lỗ thủng ở dưới đáy
Nên qua đó nỗi buồn tôi đã chảy
Tôi chỉ lỗ thủng kia cho Chúa và kêu to:
"Không biết nỗi buồn con đâu rồi"
Ngài cười với nét thật dịu hiền:
"Con à, chúng ở với cha con đây"
Tôi hỏi:" Lạy Chúa , sao lại ban cho con
Chiếc hộp vàng cùng với chiếc hộp đen có lỗ?
" Con à, hộp vàng là để con đếm các ơn lành
Còn hộp đen là để con biết quên đi"
Dù biết vậy nhưng sao mình vẫn cứ thấy buồn vậy ta? Cha chúng mình sắp đi mơi khác rồi mà mình yêu quý cha như bố đẻ vậy. Quyết định mình nhận cha đỡ đầu cho mình.
đấy là nỗi buồn của riêng mình thui còn các bạn chắc cung xảy ra nhiều việc trong cuộc sông không như mình mong muốn. Lúc đó các bạn sẽ làm gì nếu không cố quên nó đi. Hay trùm chăn kín để khóc một mình
Vâng các bạn cứ khóc đi rồi khi tỉnh dậy hẫy nhìn vào gương xem mặt bạn có đẹp không nhớ . Chắc chắn là không ổn rồi. Mong Thiên Chúa sẽ luôn ở bên chúng ta. Nếu một ngày con không gặp Chúa chắc con không sống nổi
" TA PHẢI TƯỞNG NHỚ ĐẾN CHÚA NHƯ HƠI TA THỞ"
-
quên đi ... không cần phải cố em àh ... cuộc đời như dòng sông ... mãi trôi ... mọi thứ rồi sẽ qua đi ... nhưng phù sa thì vẫn đọng lại ... vun bồi thêm thôi
"sầu mà chi - nản mà chi
ngày chưa tắt nắng cớ chi vội buồn"
-
bạn này minh cũng như bạn khi chia tay thây ngày nào mình bước váo thánh đường nươc mắt mình dâng chào .thầy và cha đã giúp mình chở lại con người chước kia minh buồn lắm mình đã hỏi chúa tại sao cướp người thân của con đi nơi khác chúa đã đánh động trong tâm hồn minh, rằng còn có những người khác đang cân cũng như con ngày xưa mình ko thể ích kỷ đành chấp nhận bạn ạ.
-
Chiếc hộp đen đó hay wa'! Anna cũng muốn có 1 cái như vậy ^_^