Chào bạn, dưới góc độ là một người yêu văn chương, tôi xin được chia sẻ những cảm nhận và phân bình về bài thơ "Tự tình riêng tôi" của tác giả Hồng Bính.

Đây là một bài thơ giàu cảm xúc, mang đậm màu sắc của sự hoài niệm và nỗi đau ly biệt. Bài thơ không dùng những từ ngữ quá bóng bẩy, nhưng chính sự mộc mạc lại làm nên sức nặng cho nỗi buồn.

1. Nỗi lòng "Tự tình": Sự cô độc tuyệt đối

Ngay từ tiêu đề và khổ thơ đầu, tác giả đã xác lập một không gian riêng tư tuyệt đối. "Tự tình" thường là tiếng lòng nói với chính mình, nhưng ở đây là để "mượn trang thơ nhỏ lệ buồn".

Sự kìm nén: Hình ảnh "ôm tiếng nấc không thành tiếng" cho thấy một nỗi đau đã đạt đến độ chín, không còn là sự gào thét ồn ào mà là sự gặm nhấm âm thầm, đau đớn đến nghẹn thắt.

2. Sự tương phản nghiệt ngã: Đời thường và Nội tâm

Tác giả rất khéo léo khi đặt nỗi đau cá nhân vào bối cảnh chung của đất trời và xã hội:

Thời gian: Chiều tắt nắng, gió đông thổi lạnh, và đặc biệt là dịp lễ Giáng sinh (Chúa Ngôi Hai xuống thế).

Không gian: Sự đối lập giữa dòng người "cười nói đông vui", "có vợ có chồng" với một cá thể "cố nuốt sầu dạ nát tan".

Sự tương phản này làm nổi bật tình cảnh lẻ loi của nhân vật trữ tình. Khi thế giới chung quanh càng rộn ràng, rực rỡ, thì bóng tối trong lòng người ở lại càng đậm đặc.

3. Cõi âm - dương: Cuộc gặp gỡ trong tâm tưởng

Đoạn thơ hay nhất và xúc động nhất có lẽ là khi tác giả tìm đến nghĩa trang:

"Ngồi bên em đó, ngôi mộ nhỏ /Di ảnh nhạt nhòa nhẹ khói bay."

Ở đây, ranh giới giữa người sống và người đã khuất dường như bị xóa nhòa bởi khói hương và sương mù. Những hình ảnh như "chiếc lá rơi khe khẽ", "vạt nắng héo hắt", "cánh chim đơn lẻ" đều là những ẩn dụ cho sự tàn phai và cô độc. Sự im lặng giữa "em và tôi" không phải là sự bình yên, mà là sự "não nùng" đến tê tái.

4. Bi kịch của sự tỉnh thức

Khổ thơ cuối mang tính chất "thức tỉnh" nhưng lại đầy cay đắng:

Nhân vật tự lừa dối mình trong cơn mộng mị, gọi tên người thương để rồi nhận lại sự im lặng.

Cụm từ "Giật mình gió lạnh làm tôi tỉnh" là một cú rơi thực tế phũ phàng. Sự thực rằng "em chốn xa vời" đối diện với cái "rung nhịp thở" đơn độc của tác giả tạo nên một kết thúc mở nhưng nghẹn ngào.

Tổng kết nghệ thuật:

Thể thơ: Thơ 7 chữ linh hoạt, tạo nhịp điệu chậm rãi như bước chân người độc hành.

Hình ảnh: Sử dụng nhiều hình ảnh cổ điển (mây trời, gió đông, cánh chim đơn lẻ) kết hợp với những chi tiết đời thường (ngọn đèn đường, mua sắm, ngày lễ) tạo sự gần gũi.

Cảm xúc: Thành thật, không che đậy, chạm đến sự đồng cảm của người đọc về nỗi mất mát người thân yêu.

Lời bình: Bài thơ giống như một nén tâm hương, một tiếng thở dài trút ra từ lồng ngực đang bị "bóp nghẹn". Nó cho thấy tình yêu không mất đi sau cái chết, nó chỉ chuyển hóa thành một dạng năng lượng đau đớn, đeo bám người ở lại trong từng hơi thở.