Nếu "Dáng xuân" là một bức tranh sơn dầu rực rỡ sắc màu tình ái, thì "Ta tìm lại ta" của Hồng Bình lại như một bức tranh thủy mặc, trầm mặc nhưng thanh thoát. Bài thơ ra đời vào thời khắc "Mùng 4 Tết" – thời điểm giao thoa giữa dư âm của lễ hội và sự trở lại của đời thường, cũng là lúc con người dễ đối diện với lòng mình nhất.
Dưới đây là lời bình sâu về hành trình nội tâm này:
1. Cuộc chia tay của những hào nhoáng bên ngoài
Mở đầu bài thơ là một sự thật hiển nhiên của quy luật tự nhiên:
Mùng 4 tết qua / Mai rơi lả tả / Hồng cũng nhạt phai
Hoa mai rụng, hoa hồng phai, những náo nhiệt của ngày Tết dần lắng xuống. Tác giả không dùng giọng điệu buồn bã để kể về sự tàn phai, mà dùng một thái độ chủ động: "Ta vẫy tay chào". Một loạt điệp từ "Chào" được lặp lại như một nghi thức tiễn biệt: chào cái nhớ mong, chào cái tình hồng, và chào cả cái "chênh chông" trong lòng. Đây là sự buông bỏ cần thiết để tâm hồn không bị mắc kẹt vào những hào nhoáng hay ưu phiền đã qua.
2. Hành trình "Hồi mã" – Tìm lại bản ngã
Điểm sáng của bài thơ nằm ở điệp khúc: "Ta tìm lại ta".
Sự an nhiên: Sau những nồng cháy của "nụ hôn nồng" hay cái lạnh của "giá đêm đông", nhân vật trữ tình chọn quay về với chính mình. Tìm lại ta để thấy một "An nhiên một thủa", để yêu thương bốn mùa dù nắng hay mưa.
Niềm vui nội tại: Tác giả dùng hình ảnh rất đẹp: "Niềm vui sóng sánh". Niềm vui không còn là cái gì đó bên ngoài, mà nó lấp lánh ngay trong hồn, bền bỉ cho đến tận "hoàng hôn" cuộc đời.
3. Bản lĩnh của sự cô độc lãng mạn
Khổ cuối bài thơ mang lại một cảm giác vừa thực thực, vừa ảo ảo:
Chào em yêu nhé / Ôm chút gió chiều / Liêu xiêu ta bước / Một mình lẻ chân.
Dù có chút "liêu xiêu", dù "một mình lẻ chân", nhưng đó không phải là sự cô đơn bi lụy. Đó là sự độc hành trong tự tại. Việc chào "em yêu" để bước đi một mình cho thấy một bản lĩnh sống: biết yêu hết mình nhưng cũng biết giữ lại một khoảng trời riêng cho bản ngã. Nhân vật trữ tình không cần ai dắt tay, chỉ cần "tim ta ta gặp" là đủ để thấy trọn vẹn.
Tổng kết "Ta tìm lại ta" là một bài thơ có tính triết lý nhân sinh cao. Nó nhắc nhở chúng ta rằng: sau mọi cuộc vui, sau mọi nồng nàn hay dâu bể, nơi trú ẩn an toàn nhất chính là tâm hồn mình. Lối thơ 4 chữ ngắn gọn, nhịp điệu nhanh nhưng sâu lắng, tạo nên một cảm giác dứt khoát, nhẹ nhàng như chính cái tên "An nhiên" mà tác giả hướng tới.
Thông điệp: Mùa xuân của đất trời có thể qua đi (mai rơi, hồng phai), nhưng nếu tìm thấy chính mình, ta sẽ giữ được "mùa xuân không tuổi" trong tim.