https://thanhlinh.net/vi/tac-gia/tran-tien

Chúa sai con đi
(Cảm nhận Lc 10, 1-12. 17-20)


Đồ đệ nhóm bảy mươi hai
Cứ hai người một chính Ngài sai thôi
Sai đi những khắp nơi nơi
Nước Chúa gần đến sáng ngời truyền lan

Trông kìa mùa lúa chín vàng
Ngày gặt đã đến rộn vang đẹp màu
Hãy xin chủ ruộng cho mau
Sai thợ gặt đến ngõ hầu gom thu.

Thầy sai anh em đi ư?
Như chiên lạc giữa gầm gừ sói hoang
Túi tiền kia đừng nặng mang
Bao bì, giày dép chớ quàng trĩu vai.

Công việc cấp bách lắm thay
Cũng đừng chào hỏi ai ngay dọc đàng
Vào nhà nào hãy hỷ hoan
Trao ban câu chúc bình an cho đầy.

Nếu ai đáng hưởng lúc này
Bình an ở lại đậu hoài khôn ngơi
Bằng không bình an xa rời
Quay về xuất điểm là nơi anh em.

Những gì tiếp đãi họ đem
Ăn uống cùng họ cho thêm ấm lòng
Vì anh em đáng thưởng công
Nhưng đừng lui tới lòng vòng nhà ai.

Khi bước chân vào thành đây
Nếu họ tiếp đón thì rộng tay chúc lành

Ai đau yếu, cứu chữa nhanh
Ăn gì họ dọn cho thành thật tâm.

"Triều đại Chúa đã đến gần!"
Là điều tiên báo nên cần truyền rao
Còn ở bất cứ thành nào
Họ không tiếp đón ngọt ngào mến thương
Anh em hãy đến quảng trường
Giũ mau sạch bụi còn vương vấn gì
Để rồi trước lúc ra đi
Nói cho họ biết khó nguy lãnh phần
Trông kìa thành ấy Xơđom
Được xử khoan hồng còn hơn thành này".

Khi trở về lòng đầy hớn hở
Nhóm bảy mươi hai tỏ rõ, phân trần:
"Danh Thầy vang đến xa gần
Quỷ phải khuất phục, phải dần dời lui".

Chúa liền dùng bao lời giảng dạy:
"Thầy đã thấy cạm bẫy Xatan
Như tia chớp từ trời xa
Sà xuống khắp chốn thật là hãi ghê".

"Thầy ban cho anh em quyền thế
Để đạp lên rắn rết bọ hung
Và mọi uy lực kẻ thù
Chẳng gì làm hại khử trừ anh em".

Nhưng anh em chớ đem mừng vội
Vì quỷ thần phục gối anh em
Hãy mừng vì tên anh em
Đã được ghi dấu trên nền trời cao".

Giuse Trần Thế Tiến