Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: HÃY MỞ CỬA TRÁI TIM

  1. #1
    Ngoc Lan's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Viet Nam
    Bài gởi: 63
    Cám ơn
    40
    Được cám ơn 186 lần trong 59 bài viết

    Default HÃY MỞ CỬA TRÁI TIM

    TRÒ ĐÙA
    Trong cái xưởng gốm nhỏ nơi tôi làm việc có một anh chàng tên là Mike. Hắn có thân hình cao to như lực sĩ, lại sẵn tài kể chuyện tiếu lâm và ưa bày ra những trò đùa tinh nghịch. Làm việc cạnh Mike là Peter Lumas. Anh chàng rất ngưỡng mộ Mike và tất cả những vụ phá phách bỡn cợt nho nhỏ trong xưởng đều do hai người chung sức bày đặt.
    Trong xưởng còn có một người thợ tên Jake. Trái với Mike và Peter, Jake nhỏ con, lùn, ít nói, chẳng làm hại ai và cũng chẳng chơi với ai. Suốt ngày, Jake cắm đầu làm việc, đến trưa, anh ta ngồi ăn môt mình dưới gốc cây, cách xa bọn tôi. Làm như hắn sợ chúng tôi xin đồ ăn của hắn! Jake chẳng bao giờ tham gia vào những cuộc tán gẫu, những cuộc sát phạt đỏ đen mà chúng tôi bày ra trong giờ nghỉ trưa. Tới kì lĩnh lương, bàn tay thô ráp lấm lem của Jake nắm chặt tờ giấy báo phát lương, miệng anh ta lẩm bẩm những gì không rõ.
    Dĩ nhiên, Jake trở thành cái bung xung cho những trò đùa tai quái của Mike và Peter. Một lần. Jake mở hộp cơm trưa, từ trong hộp này vọt ra một chú nhái. Một lần khác, Jake phát hiện ra một con chuột chết nằm gọn lỏn trong chiếc mũ của anh ta. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là sự chịu đựng của Jake. Tôi có cảm tưởng phần xác của anh ta có mặt trong xưởng, còn phần hồn thì ở tận đâu đó. Cũng có thể, Jake sợ đụng chạm có thể khiến anh mất việc nên nhẫn nhục.
    Mùa thu năm đó, nhân hai ngày nghỉ cuối tuần, Mike và Peter rủ nhau đi săn. Họ hứa nếu gặp may sẽ chia phần cho mọi người trong xưởng, Sang ngày thứ hai, Mike và Peter tới xưởng với một con hoẵng đực khá lớn. Mike chia phần cho từng người và bao lại. Hắn vừa cười nhăn nhở vừa bỏ đôi tai lông lá, cặp móng và cái đuôi hoẵng vào một bao giấy riêng. Sau khi ăn bữa trưa, Mike đưa phần thịt cho từng người. Hắn nhờ người đi kêu Jake tới. Người đàn ông vụng về ngồi xuống bên bàn, Mike dẩy gói giấy hắn để riêng lúc nãy tới trước mặt Jake. Mặt Peter căng thẳng, hắn cố nén để khỏi phát ra cười. Mike tỏ vẻ tự mãn. Jake im lặng. Trong ba năm qua có lẽ anh nói chưa tới một trăm từ.
    Chúng tôi im lặng tò mò chờ đợi, Jake nắm chặt cái gói. Anh ta mỉm cười nhìn Mike biết ơn. Ánh mắt lấp lánh ướt , yết hầu Jake chạy lên chạy xuống. "Tôi biết anh sẽ không quên tôi mà. Tuy anh hay giỡn nhưng các anh là những người tốt". Nuốt nước bọt, Jake nói tiếp: "Tôi không thân thiết với các anh nhưng tôi không phải là một người xấu. Tôi có ba đứa con nhỏ, vợ tôi lại tàn tật nằm liệt giường đã bốn năm nay. Những lúc cô ấy trở bệnh, tôi phải thức trọn đêm. Lương của tôi không những không đủ nuôi con mà còn phải lo tiền thuốc cho vợ. Các cháu cũng cố gắng kiếm thêm đỡ vào. May lắm tôi mới xin được chỗ làm này. Các anh có biết vì sao tôi ngồi ăn riêng không? Nói ra thì ngượng nhưng thường chỉ có bánh mì và súp loãng. Như bữa trưa nay chỉ có củ cải trắng luộc mà thôi. Có chỗ thịt anh cho, chắc bữa tối nay các cháu mừng lắm". Jake đưa tay gạt một giọt nước mắt to tướng lăn trên má. Anh đưa tay tháo sợi dây cột miệng túi giấy Mike vừa đẩy tới.
    Chúng tôi mãi nhìn Jake và suýt quên Mike và Peter. Mặt mày tái mét, hai người luống cuống tìm cách lấy lại gói giấy. Nhưng đã quá muộn! Một sự im lặng nặng nề đến ngộp thở bao trùm tất cả mọi người và nó lên tới cùng cực khi Jake mân mê những cái tai, những cái móng và cái đuôi hoẵng và ngước mắt lên cảm ơn, miệng cố mỉm cười... Cũng như mọi người có mặt, tôi chỉ muốn đất nứt ra nuốt chửng tôi đi!.
    (Sưu tầm)
    Những trò đùa của ta đôi khi quá nhẫn tâm: ta đùa trên đau khổ tuyệt vọng của người khác, ta cười ác ý hay vô tâm trước mảnh đời bất hạnh của bao người xung quanh cho dù có thể ta không cố ý, không biết. Xin cho con luôn mở rộng cửa trái tim để sẵn sàng chia sẻ với bao mảnh đời đau khổ, bất hạnh. Đừng để con dửng dưng, vô tâm, lạnh lùng trước nỗi đau khổ của đồng loại.

  2. Có 6 người cám ơn Ngoc Lan vì bài này:


  3. #2
    ngonnen_lunglinh's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: SaiGon
    Bài gởi: 23
    Cám ơn
    138
    Được cám ơn 58 lần trong 21 bài viết

    Default

    Cảm ơn. Bài viet (st) của NL. Hay!(Y)
    Chữ ký của ngonnen_lunglinh
    _*_*_"_"_*_*_"Cảm Ơn Chúa mỗi Sớm Mai thức dậy - Đã cho con một Ngày Mới để YêuThương"_*_*_"_*_*_"Yêu-THÍCH-những-gì bạn-LÀM*và*LÀM-những-gì-bạn-YÊU-Thích_*_*_""_*_*_

  4. Có 2 người cám ơn ngonnen_lunglinh vì bài này:


  5. #3
    Ngoc Lan's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Viet Nam
    Bài gởi: 63
    Cám ơn
    40
    Được cám ơn 186 lần trong 59 bài viết

    Default

    BÀI KIỂM TRA NHỚ ĐỜI
    Khi tôi đang còn học năm thứ hai của trường nữ hộ sinh, một ngày nọ, vị giáo sư già cho chúng tôi một bài kiểm tra. Việc đầu tiên của tôi là lướt qua toàn bộ các câu hỏi. Không có câu nào quá khó, vì tôi vốn là cô học trò thông minh! Duy chỉ có câu hỏi cuối cùng làm tôi ngửa người: Chị hãy cho biết tên bà lao công trong trường ta.
    Trời đất ạ! Bà lao công thì có liên quan gì đến chuyện đỡ đẻ và chăm sóc sản phụ kia chứ? Ngày nào tôi chẳng gặp bà. Bà ấy già lắm rồi, chẳng biết là 60 hay 70 tuổi. Mặt nhăn nheo, dáng vẻ khắc khổ, bà hầu như không bao giờ nói tiếng nào, suốt ngày chỉ cắm cúi cầm giẻ, cầm chổi lau nhà. Nhiều khi cả bọn chúng tôi vừa bô bô tán chuyện vừa đi trên hành lang, không thèm tránh lối cho bà lão đang còng lưng lau sàn nhà. Trông bà lão vội vàng né sang một bên, có lúc lòng tôi cũng cảm thấy hơi nao nao. Một lần nọ, mải chạy một cô bạn tôi vấp té đánh đổ bịch sữa đang uống dở ra sàn. Bà lão tội nghiệp vội lắp bắp: "Các cô để đấy cho già. Các cô vội, cứ làm việc của mình đi. Đây là việc của già mà!".
    Chỉ có thế thôi thì làm sao tôi biết họ và tên của bà? Mà có biết cũng chẳng để làm gì. Bà ấy chẳng qua chỉ như cái bóng âm thầm bên lề cuộc sống sôi động đang cuốn hút lũ sinh viên ồn ào chúng tôi. Tôi quyết định để trống câu trả lời. Cũng không có gì quan trọng. Miễn tôi trả lời xuất sắc những câu hỏi liên quan đến chuên môn là được.
    Vài ngày sau, vị giáo sư trả lại bài kiểm tra. Ông chậm rãi nói: "Đa số các em đều viết được. Nhưng tôi lo ngại rằng nếu cứ cái đà này khi tốt nghiệp lớp ta sẽ cho ra trường toàn là những... người máy. Đó sẽ là một thảm họa!". Phía dưới, lũ học trò chúng tôi xôn xao, không hiểu thầy muốn nói gì. "Nghề của chúng em là chăm sóc, giúp đỡ những người phụ nữ trong những giờ phút đau đớn nhất và cũng là hạnh phúc nhất trong đời. Các em là thần hộ mệnh cho những sinh linh mới. Nỗi đau của họ cũng phải là nỗi đau của chính các em. Nghề nghiệp của các em cần những con người nhạy cảm, biết quan tâm, nâng đỡ số phận của mọi người, dù họ là mệnh phụ phu nhân, một ngôi sao hay chỉ là một bà quét rác. Một bà lão cần mẫn phục vụ các em năn này qua năm khác mà các em cũng không thèm biết tên, không biết hoàn cảnh của bà ấy là một điều đáng để các em cần suy nghĩ. Vì thế, thầy cho rằng toàn bộ số bài kiểm tra của lớp ta đều không đạt yêu cầu".
    Một bài học nhớ đời đối với tôi! Sau này, tôi dò hỏi và biết được tên của bà lão là Dorothy. Bà đã làm việc ở đây gần nửa thế kỷ, từ lúc còn con gái. Hai người con trai của bà đã hy sinh trong chiến tranh. Bà ấy có quyền nghỉ hưu nhưng vẫn xin ở lại làm việc không lương.
    (Sưu tầm)

    thay đổi nội dung bởi: Ngoc Lan, 02-06-2009 lúc 10:26 AM Lý do: bổ sung

  6. Có 3 người cám ơn Ngoc Lan vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com