Tôi được nghe một người mẹ kể lại hai câu chuyện về cô con gái tám tuổi của mình:


* Chuyện thứ nhất:


Sau khi xem những hình ảnh bà con Miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt, bé gái hỏi mẹ:


- "Mẹ ơi! Giờ con phải làm sao để giúp các bạn bị lũ lụt, con thương các bạn quá! Con được tắm nước ấm, còn các bạn không biết có nước sạch để dùng không nữa?" Cô bé buồn bã hỏi mẹ.


Người mẹ đáp lại cô bé:


- "Vậy thì bây giờ mẹ với con cầu nguyện cho các bạn này nhé! Rồi khi nào con có gì con muốn chia sẻ cho các bạn thì mẹ gửi giúp con nhé!"

Cô bé vui trở lại, đáp lời mẹ:


- "Vậy thì con sẽ chia bớt quần áo và sách vở cho các bạn."


Suy nghĩ hồi lâu, như nhớ ra điều gì đó, cô bé lại hỏi:


-"Mà mẹ còn nhớ cái phong bì con được thưởng trong kỳ thi vẽ tranh không, cái phong bì có tiền đấy."


Mẹ cười đáp:


- "Mẹ có nhớ!"


- "Mẹ cho con xin lại nhé, con sẽ gửi số tiền ấy cho các bạn ở vùng lũ lụt nữa!"


Người mẹ xoa đầu cô bé, không quen nhoẻn miệng cười trước tấm lòng của con gái dành cho bà con đang gặp khó khăn, nhưng cũng không quên cười cô bé vì lần trước đã đưa cho mẹ phong bì bảo là quà con tặng mẹ.

* Chuyện thứ hai:


Một hôm, mẹ đón cô bé đi học võ về, ngay khi về tới nhà thì bé nói với mẹ:


- "Khi nãy đi qua dãy ghế trong nội khu chung cư, con thấy một người không có nhà phải nằm ngủ trên ghế màu đỏ mẹ ạ!"


Mẹ hỏi bé:


- "Sao con biết là họ không có nhà?"


- "Thì có nhà sẽ không ngủ trên dãy ghế đó, với lại con thấy chú ấy mặc quần áo cũ kĩ nữa."


Mẹ xoa đầu bé rồi giải thích:


- "Chắc là chú xuống sân đi dạo nên mệt rồi nằm đó nghỉ thôi con!"


Như thể chưa thỏa với câu trả lời của mẹ, bé thắc mắc:


- "Nhưng sao không có ai đến giúp chú ấy vậy mẹ?"


- "Nếu chú ấy là người lang thang không có nhà hoặc bị quên đường về thì các cô chú trong Ban Quản Lý chung cư sẽ đến giúp, đưa về phòng quản lý cho chú ấy ăn uống và tìm người nhà cho chú ấy con ạ!", người mẹ đáp lời con.


Cô bé vẫn hỏi tiếp:


- "Thế nếu không có người nhà đến nhận, thì sẽ... tìm một gia đình nào đó ít người để nhận chú về, phải không mẹ?"


****************************************************************


Qua hai câu chuyện, tôi học được rằng:


1.

Trong thế giới quan của trẻ thơ, không có những toan tính của kinh tế - chính trị, chỉ có lòng nhân ái, được xét như luật tự nhiên (lương tâm), mà Chúa đã đặt để trong lòng em mà thôi.

2.

Đặc điểm của trẻ thơ là nghĩ sao hoặc thấy sao thì nói như thế, không thêm bớt, cũng chẳng phân biệt rạch ròi đúng sai. Nhưng nếu suy cho kỹ, điều các em đang thốt lên không phải là những lời nói tầm thường, vì Chúa Giê-su đã nói: "Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta, và đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những người giống như chúng." (Mt 19,13-15). Quả thật, chính những ai có thể hiểu và sống được điều Chúa Giê-su nói, điển hình như lương tâm ngay thẳng của trẻ thơ, thì họ đã là người phi thường.

3.

"Thừa nước đục thả câu" là câu nói tôi nghe được nhiều người nhắc đến trong những ngày cả nước hướng về bà con vùng lũ lụt, từ những cách thức từ thiện không tới nơi tới chốn, cho đến những ồn ào về chất lượng hàng từ thiện, cũng như khen - chê về đường lối, chính sách ứng phó - xử lý... Mà những lùm xùm ấy ẩn tàng bên trong là những mưu lược kinh tế - chính trị của cá nhân lẫn tập thể.

4.

Chợt nghe kể lại câu chuyện của cô bé tám tuổi, Chúa nhắc tôi về giá trị đích thực của lòng nhân ái... và lời Chúa Giê-su còn vang vọng: "Nước Trời là của những người giống như chúng."

Little Stream
Nguồn: https://littlestream94.blogspot.com/...a-tre-tho.html