|
Có một vị vua hay nói về lòng yêu nước, nhưng chẳng bao giờ để ý đến cảnh khổ của người dân, chỉ biết lo trang hoàng cung điện cho thật đẹp, xây cất những công trình nguy nga, sưu tầm những kỳ hoa dị thảo, tổ chức những buổi yến tiệc linh đình.
Một hôm, nhà vua nghe nói ở một ngôi chùa, có bụi hoa hồng nổi tiếng, từng chiếc hoa thật to và rất đẹp, rực rỡ bao phủ cả một góc vườn. Nhà vua báo tin sẽ đến thăm cho biết bụi hồng lạ. Khi vị sư nghe tin đó, ông cắt tất cả những bông hồng xinh tươi đổ vào hố rác, chỉ trừ một cái đang độ khoe sắc.
Vào đến vườn hoa, nhà vua lấy làm lạ vì thực tế khác xa với tin đồn. Khi biết được sự việc, vua hỏi vị sư: “Tại sao làm như thế?”. Vị sư từ tốn trả lời: “Thưa bệ hạ, nếu các hoa nở rộ trên cành, bệ hạ sẽ không thưởng thức được vẻ đẹp của từng chiếc hoa. Vì thực tế, bệ hạ chỉ nhìn đám đông chứ không chú ý đến từng cá nhân”.
Nhiều khi chúng ta nói chúng ta “Yêu người”, nhưng chữ “người” đó là ai? Có lẽ đó là chữ “người trừu tượng”, và khi đã là trừu tượng, là tổng quát điều đó có nghĩa là “không ai cả”.
Khi tôi nói tôi yêu người, ít nhất tôi phải yêu con người cụ thể mà tôi gặp, tôi sống với họ hằng ngày, với những nỗi buồn đau, những lo âu, những ước vọng cũng như hạnh phúc, niềm vui của họ. Rồi từ đó như là bước đầu, như là nấc thang để tôi thực thi lòng bác ái với tất cả mọi người.
Khi tôi bảo tôi yêu người mà tôi không giúp đỡ, không tha thứ, không thông cảm với những người trong gia đình tôi, trong khu xóm tôi, trong những nơi tôi sinh hoạt hằng ngày thì tôi chưa thể sống Bác ái được. R Braunstein đã nói: “Có thể người ta cho mà không thương, nhưng không thể thương mà không cho”.
Tội của người phú hộ trong Phúc âm không phải vì anh tống cổ Lazarô nghèo khó ra khỏi lâu đài của mình, cũng không phải anh đánh đập, thóa mạ Lazarô đáng thương, mà đơn giản chỉ là chẳng bao giờ anh quan tâm để ý đến Lazarô đói khát đang lê lết trước cửa nhà anh. Chẳng bao giờ anh thắc mắc Lazarô thì rất nghèo còn anh lại thật giàu. Tội của người phú hộ chính là tội thiếu sót, không làm những gì lẽ ra phải làm, tội làm ngơ, tội ích kỷ. Schweizer đã từng nói: “Làm sao chúng ta có thể sống hạnh phúc được trong khi có biết bao người đang đau khổ”.
Jim Elliot đã phát biểu một câu thật chí lý: “Người khôn biết cho đi cái mình không thể giữ lại, để có thể giữ lại cái mình không thể đánh mất”. Thật vậy, một ngày nào đó, chúng ta sẽ nhận ra rằng những gì mình thực sự sở hữu là những gì mình đã cho đi.
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã dạy: Chúng ta không thể thờ ơ vui hưởng của cải nếu bất cứ ở vùng nào đó, người hành khất của thế kỷ 20 vẫn còn đứng chờ ngoài cửa. Các con đừng bao giờ bằng lòng với hành vi chỉ cho họ những mẩu bánh vụn nơi bàn tiệc. Các con chỉ nên lo lắng cho đủ phần chính yếu của cuộc sống, đừng tìm cách sống cho sung túc dư dật, để có thể giúp dỡ những người nghèo khổ. Và đối xử với họ như những thực khách trong gia đình các con !”.
Lạy Chúa, xin giúp con biết yêu thương những người Chúa đặt để chung sống trong cuộc đời con. Cho con biết tìm mọi cách đem lại hạnh phúc cho họ. Cho con biết cảm thông, chia sẻ cho những người nghèo đói đang cần sự trợ giúp đầy yêu thương của con.
Xin cho con thực thi Lời Chúa dạy và noi gương việc Chúa làm là: “Con người đến không phải để được phục vụ nhưng là phục vụ cho hạnh phúc trường cửu của mọi người”. Amen.
Sưu tầm
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|