|
Người dắt em đi về phía mặt trời rực rỡ!
Em vẫn thường đùa với anh: “Em đến cơ quan anh không tìm được việc mà tìm được người yêu. Thắng lợi thật ngoạn mục”. Anh tếu lại: “Từ khi còn nằm trong bụng mẹ, anh đã được mẹ bảo trời đã xe duyên cho anh với em rồi”.
Năm thứ tư đại học, em đến cơ quan của anh thi tuyển nhân viên. Chính anh và sếp của anh đã phỏng vấn em… Từ hôm đó, tối nào em cũng nhận được điện thoại của anh…
Tình yêu đến với em thật quá bất ngờ. Em không rõ đã yêu anh từ lúc nào. Chỉ biết, từ cuộc điện thoại đầu tiên, em đã thấy rất ấn tượng với cách nói chuyện vui vẻ, hài hước, ý nhị của anh rồi!
Nhờ anh, trái tim em sau ba năm nguội lạnh bởi mối tình đầu đã bắt nhịp trở lại. Kể từ khi anh xuất hiện trong đời em, những muộn phiền bao lâu nay ẩn nấp trong em đã trôi về một miền thẳm xa nào đó.
Anh dạy cho em cách yêu thương một ai đó: Nghĩa là cho đi mà không đòi được nhận. Bài học này, với em đã quá cũ mòn nhưng dưới sự “làm mới” của anh, bằng chính tình yêu dành cho em, chưa bao giờ em thấy nó sâu sắc đến thế.
Anh quan tâm đến em với từng ngày nắng, từng ngày mưa. Anh nói anh sợ nhất những ngày nắng vì lo em không ăn được cơm; anh cũng ghét nhất những ngày mưa vì lo em đi đường vất vả.
Anh dành trọn sự yêu thương cho em với tư cách một người yêu và hơn thế nữa, như một người anh trai. Anh bảo rằng: Nhìn em, anh thương từ mái tóc đen dài, khuôn mặt hiền dịu, hai bàn tay xương xương, cả đôi bàn chân và cái dáng người mảnh khảnh…, cái gì anh cũng thương.
Đi công tác xa, anh gọi điện thoại cho em với câu hỏi đầu tiên: “Hôm nay em chải đầu, tóc còn rụng nhiều nữa không?”. Em đã thật ấm lòng!
Những lúc em buồn, anh trở thành “chị Thanh Tâm” của em. Những buổi đi học khuya, anh là “Triển hộ vệ” của em. Những lúc em ốm, anh trở thành bác sỹ kiêm “bảo mẫu” của em… Nhưng em vẫn thích nhất những lúc anh cười vì lúc đó anh đã trở thành thiên thần của em- một vị thiên thần bằng xương bằng thịt “yêu em bằng cả… ông trời”.
Một năm đã qua, kể từ ngày anh gặp em, cũng có nghĩa là tình yêu của chúng mình sắp sinh nhật tròn một tuổi. Trong một năm qua, cũng có những lúc cơm không lành, canh không ngọt. Nhưng có hề chi, sau mỗi lần như thế, tình yêu lại càng thêm bền chặt hơn. Cũng như sóng biển mặn có thể làm đau rát vết thương nhưng lại có tác dụng sát trùng cho nó, giúp nó mau lành hơn.
Yêu, có nghĩa là cùng nhìn về một hướng… Xin cảm ơn anh- người đã dẫn dắt em đi về hướng mặt trời rực rỡ, nơi chúng mình được đằm trong ánh nắng ấm áp của yêu thương, được đi trong mênh mông hoa hồng, cũng là nơi lưu dấu bao kỷ niệm dịu êm mà mỗi lần nhớ lại, em thấy yêu hơn cuộc sống này.
Hình như đã có một chiếc đũa thần cổ tích chạm nhẹ vào em, mang đến cho em tất cả những gì tuyệt vời nhất thế gian.
Đêm đêm, em nguyện cầu cho hạnh phúc của chúng mình là mãi mãi!
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|